Chiêm nghiệm, tiếng nói thầm kín của
mỗi con người trong hành trình cuộc đời mà mấy ai bày tỏ? Đôi khi
được bày tỏ có thể là những tiếng thở dài khôn nguôi của sự nuối
tiếc. Và cũng có thể là tiếng hát dang dở của một bản tình ca muôn
thuở. Chỉ biết rằng cuộc đời thật đáng yêu và cũng thật đáng ghét.
Cái đáng yêu trong cuộc sống thường
nhật là những gì để con người biết khao khát, biết ước mơ, biết đợi
chờ, biết tìm tòi khám phá và chinh phục. Cái đáng ghét là thói xu
nịnh, trưởng giả, bon chen, dối trá, ích kỷ, vụ lợi và ngông cuồng
của sự khoa trương...
Đâu đó, trong dòng đời ta vẫn chợt
thấy ở đỉnh chiêm nghiệm, để trải nghiệm, để bước vào ngưỡng cửa
của cảm xúc, để ngất ngây trước cái đẹp. Cái đẹp trong thơ luôn là
điểm hẹn ẩn giấu nhân tính con người, bởi sự tổng hợp mang tính
khái quát hơn là sự phân tích, nghiêng về sự liên tưởng hơn là sự
rạch ròi trong mọi cái phân chia,
Thơ là ánh sáng huyền diệu nơi sâu
thẳm của mỗi tâm hồn tự soi bóng mình, để phân định giữa hư vô và
thực tại, số phận và tình yêu, cái xấu và cái đẹp, niềm tin và
khát vọng, nụ cười và nước mắt, hạnh phúc và khổ đau… Những cảm
xúc này thông qua cái vô thường đều được nàng thơ kết hợp một cách
độc đáo, bổ sung và cân bằng, hạn chế và thanh lọc lẫn nhau để con
người biết sống xứng đáng với chính mình.
0 nhận xét :
Đăng nhận xét