Chào mừng bạn đến với Weblog daoduythanh!
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mỹ thuật. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mỹ thuật. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

Bùi Xuân Phái minh họa thơ Hồ Xuân Hương

Những ý thơ gợi tình của nữ sĩ Hồ Xuân Hương được khắc họa sinh động qua nét bút phóng khoáng của cố danh hoạ Việt Nam.

Đó là bộ tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái vẽ theo ý thơ của Hồ Xuân Hương, được cố danh họa thực hiện từ năm 1982 đến 1986. Bộ tranh này hiện do người con trai của ông là họa sĩ Bùi Thanh Phương lưu giữ. Gần đây, nhiều tác phẩm trong bộ tranh đã được giới thiệu trên mạng.

Một đèo, một đèo, lại một đèo
Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo
Cửa con đỏ loét tùm hum nóc
Hòn đá xanh rì lún phún rêu...
(Đèo Ba Dội - Hồ Xuân Hương).


Lắt lẻo cành thông cơn gió thổi
Đầm đìa lá liễu giọt sương gieo
Hiền nhân quân tử ai mà chẳng
Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo
(Đèo Ba Dội - Hồ Xuân Hương).

Thân em như quả mít trên cây
Da nó xù xì, múi nó dầy
Quân tử có thương thì đóng cọc
Xin đừng mân mó, nhựa ra tay
(Quả mít - Hồ Xuân Hương).

Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn
Trơ cái hồng nhan với nước non
Chén rượu hương đưa, say lại tỉnh
Vầng trăng bóng xế, khuyết chưa tròn...
(Tự tình - Hồ Xuân Hương).

Xuyên ngang mặt đất, rêu từng đám
Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn
Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại
Mảnh tình san sẻ tí con con
(Tự tình - Hồ Xuân Hương).

Hỏi bao nhiêu tuổi hỡi cô mình?
Chị cũng xinh mà em cũng xinh
Đôi lứa như in tờ giấy trắng
Nghìn năm còn mãi cái xuân xanh
(Tranh hai Tố nữ - Hồ Xuân Hương).

Trời đất sinh ra đá một chòm
Nứt làm hai mảnh hỏm hòm hom
Kẽ hầm rêu mốc trơ toen hoẻn
Luồng gió thông reo vỗ phập phòm...
(Hang cắc cớ - Hồ Xuân Hương).

Cái kiếp tu hành nặng đá đeo
Ṿây mà chút tẻo tèo teo
Thuyền cừ cương muốn về Tây Trúc
Trái gió cho nên phải lộn leo
(Kiếp Tu Hành - Hồ Xuân Hương).

Ngõ sâu thăm thẳm tới nhà ông
Giếng ấy thanh tân, giếng lạ lùng...
(Giếng nước - Hồ Xuân Hương).

Cầu trắng phau phau đôi ván ghép
Nuớc trong leo lẻo một dòng thông...
(Giếng nước - Hồ Xuân Hương).

Cỏ gà lún phún leo quanh mép
Cá giếc le te lách giữa dòng
Giếng ấy thanh tân ai đã biết?
Đố ai dám thả nạ rồng rồng
(Giếng nước - Hồ Xuân Hương).

Mùa hè hây hẩy gió nồm đông
Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng
Lược trúc chải cài trên mái tóc
Yếm đào trễ xuống dưới nương long...
(Thiếu nữ ngủ ngày - Hồ Xuân Hương).

Đôi gò Bồng đảo sương còn ngậm
Một lạch Đào nguyên nước chửa thông..
.
(Thiếu nữ ngủ ngày - Hồ Xuân Hương).
Nguồn KIẾN THỨC
(Còn tiếp)

Bùi Xuân Phái minh họa thơ Hồ Xuân Hương

(Tiếp theo và hết)

Những ý thơ gợi tình của nữ sĩ Hồ Xuân Hương được khắc họa sinh động qua nét bút phóng khoáng của cố danh hoạ Việt Nam

.
.
.
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt
Đi thì cũng dở, ở không xong
(Thiếu nữ ngủ ngày - Hồ Xuân Hương).

Mười bảy hay là mười tám đây
Cho ta yêu dấu chẳng dời tay
Mỏng dày từng ấy, chành ba góc
Rộng hẹp dường nào, cẵm một cay...
(Vịnh cái quạt (1) - Hồ Xuân Hương).

Càng nóng bao nhiêu thời càng mát
Yêu đêm chưa phỉ lại yêu ngày
Hồng hồng má phấn duyên vì cậy
Chúa dấu vua yêu một cái này
(Vịnh cái quạt (1) - Hồ Xuân Hương).

Một lỗ xâu xâu mấy cũng vừa
Duyên em dính dán tự bao giờ
Chành ra ba góc da còn thiếu
Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa...
(Vịnh cái quạt (2) - Hồ Xuân Hương).

Mát mặt anh hùng khi tắt gió
Che đầu quân tử lúc sa mưa...
(Vịnh cái quạt (2) - Hồ Xuân Hương).

Nâng niu ướm hỏi người trong trướng
Phì phạch trong lòng đã sướng chưa?
(Vịnh cái quạt (2) - Hồ Xuân Hương).

Của em bưng bít vẫn bùi ngùi
Nó thủng vì chưng kẻ nặng dùi
Ngày vắng đập tung dăm bảy chiếc
Đêm thanh tỏm cắc một đôi hồi...
(Trống thủng - Hồ Xuân Hương).

.
Chơi xuân có biết xuân chăng tá
Cọc nhổ đi rồi, lỗ bỏ không!
(Đánh đu - Hồ Xuân Hương).

Quả cau, nho nhỏ, miếng trầu ôi
Này của Xuân Hương đã quệt rồi
Có phải duyên nhau thì thắm lại
Đừng xanh như lá, bạc như vôi
(Mời ăn Trầu - Hồ Xuân Hương).

Thắp ngọn đèn lên thấy trắng phau
Con cò mấp máy suốt đêm thâu
Hai chân đạp xuống năng năng nhắc
Một suốt đâm ngang thích thích mau...
(Dệt vải - Hồ Xuân Hương).

Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc
Đốt đèn lên đánh cuộc cờ người
Hẹn rằng đấu trí mà chơi
Cấm ngoại thuỷ không ai được biết...
(Đánh cờ - Hồ Xuân Hương).
  • Nguồn KIẾN THỨC

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

Những bức họa nude của danh họa Bùi Xuân Phái

Thời gian gần đây, trên một số trang mạng xuất hiện tranh của Bùi Xuân Phái minh họa cho thơ của Hồ Xuân Hương – Bà chúa thơ Nôm.
Họa sĩ Bùi Thanh Phương, con trai của cố danh họa Bùi Xuân Phái có lẽ là một “kho tư liệu sống” về cụ Phái và cuốn sách Họa sĩ Bùi Xuân Phái trong mắt con trai do ông xuất bản vừa qua là một tập hợp đầy đủ về cuộc đời của cố danh họa nổi tiếng đã gắn tên tuổi mình với phố cổ Hà Nội.
Cho đến nay, dường như mọi người mới chỉ biết và quan tâm đến mảng tranh Phố Phái lừng lẫy của cố danh họa mà chưa mấy ai đề cập đến mảng tranh vẽ nude đặc biệt của ông.
Theo ông Bùi Thanh Phương, việc một số trang mạng tùy hứng lấy các bức vẽ nude của Bùi Xuân Phái (phần lớn là lấy từ trang blog của Bùi Thanh Phương) rồi đặt cạnh các bài thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương như một kiểu “thơ minh họa cho tranh và tranh minh họa cho thơ”, nhiều khi không đúng với tinh thần tranh của Bùi Xuân Phái và cũng không đúng với tinh thần thơ của Hồ Xuân Hương. Đáng tiếc là một số trang mạng đặt những tựa đề không được nhã nhặn theo kiểu “Đỏ tái mặt xem tranh Bùi Xuân Phái minh họa thơ Hồ Xuân Hương”. Theo ông Phương, kiểu giật tít bài này cốt để “câu khách” và có thể gây sự phản cảm đối với những người thực sự yêu vẻ đẹp của mỹ thuật Bùi Xuân Phái và thi ca Hồ Xuân Hương.

Ông Phương cho biết, cha ông cũng giống như nhiều họa sĩ nổi tiếng thế giới khi về cuối đời, thường trở lại với đề tài tranh khỏa thân như một sự lưu luyến, mong muốn trở lại với tình yêu lứa đôi những năm trẻ tuổi. “Bộ tranh nude cuối đời của cha tôi cũng tương tự như bộ tranh nude cuối đời của danh họa Picasso, đã gây bất ngờ cho giới hội họa. Điều quan trọng là chúng ta phải phân biệt được cái đẹp, cái hay của tranh nude nghệ thuật và loại tranh khỏa thân kiểu phàm tục. Nó cũng giống như nhiều người thấy bất ngờ, choáng váng khi gặp trong một số đền đài Ấn Độ”, ông Phương nói.
Kể lại xuất xứ việc Bùi Xuân Phái vẽ minh họa thơ Hồ Xuân Hương, ông Phương cho biết, năm 1982, ông Nguyễn Lộc ở một nhà xuất bản có mang cuốn thơ Hồ Xuân Hương đến gặp Bùi Xuân Phái nhờ trình bày trang bìa cho tập thơ này. Cụ Phái đã vẽ bìa tập thơ là cô gái mặc yếm đào ôm cái trống, dáng lả lơi để cho ông xã trưởng cầm dùi gõ thủng cái trống đó như một biểu tượng phồn sinh của tình ái.
Sau khi cuốn thơ Hồ Xuân Hương được xuất bản, ông Nguyễn Lộc mang 20 tập thơ đến tặng Bùi Xuân Phái. Là một người có tiếng là chiều bạn và hào phóng, cụ Phái tặng lại các tập thơ này cho bạn bè thân thiết mỗi khi họ đến chơi nhà, mỗi người một cuốn.
Vì không muốn chỉ tặng bạn sách không, cụ Phái phải lọ mọ thức đêm để vẽ tay các minh họa thơ Hồ Xuân Hương, dán kèm theo mỗi cuốn thơ là 4 bức phụ bản minh họa. Tổng cộng Bùi Xuân Phái vẽ khoảng 80 bức minh họa nude cho thơ Hồ Xuân Hương.
Bắt đầu từ đấy xuất hiện bộ tranh minh họa thơ Hồ Xuân Hương của Bùi Xuân Phái, và danh họa vẽ minh họa nude kiểu này cho đến tận cuối đời. Thậm chí, có một số người bạn còn làm thơ về đề tài tình ái rồi đến “bắt nợ” cụ Phái vẽ tranh minh họa khỏa thân cho các bài thơ của họ.
Ngày trước, khi vẽ tranh nude, Bùi Xuân Phái cùng một số họa sĩ bạn bè thường thuê chung một người mẫu để cùng vẽ. Cụ thường vẽ ký họa theo người mẫu thực và có nghiên cứu cẩn thận, không những đặc tả hình thể mà còn đặc tả gương mặt với nội tâm nhân vật, sau đó về nhà mới dựng thành tác phẩm mỹ thuật hoàn chỉnh. Do vậy tranh nude của cụ Phái rất sống động, có tình cảm, có thân phận, có số phận và rất thuyết phục.
Ông Bùi Thanh Phương cho biết thêm, hiện nay 20 cuốn thơ Hồ Xuân Hương có phụ bản minh họa của Bùi Xuân Phái đều đang “lưu lạc trên giang hồ” và có thể đang nằm trong tay những nhà sưu tầm tranh nổi tiếng ở trong và ngoài nước. Ông Phương không có cuốn nào và chỉ lưu giữ các bản chụp lại tranh nude của cụ Phái.
Tranh nude của họa sĩ Bùi Xuân Phái có một đặc trưng là thấm đẫm hồn cốt Việt Nam và mang bản chất Việt rất sống động, đầy tinh tế.
  • Theo xahoi

Chuyện truyền kỳ về bức tranh ''ngựa'' của Bùi Xuân Phái


 Bùi Xuân Phái thời kỳ vẽ bức chân dung Bùi Kỳ Anh, Hà Nội 1975




Đây là câu chuyện do chính họa sĩ Bùi Xuân Phái kể lại cho họa sĩ Quang Phòng. Chưa biết câu chuyện có tỉ lệ thực hư thế nào, chính xác đến đâu, nhưng chắc chắn đó là một trải nghiệm tình cảm vô cùng sâu sắc, độc đáo, và có phần "bi-hài, bí hiểm" của người họa sĩ tài ba.
... Năm 1974, người con trai cả của họa sĩ Bùi Xuân Phái, tên là Bùi Kỳ Anh, nhập ngũ.
Một lần, Bùi Kỳ Anh về phép, ông đã vẽ cho anh một bức chân dung, chỉnh tề trong bộ quân phục, để làm kỷ niệm...
Thời gian trôi đi.
Thế rồi, một hôm, có một người bạn của họa sĩ đến thăm ông. Ông ấy vừa có một đứa con trai hy sinh ngoài chiến trường. Thấy bức chân dung Bùi Kỳ Anh, người bạn dè dặt hỏi:
- Ông có thể tặng tôi bức tranh này được không? Tôi thích lắm! Tôi như được thấy lại thằng bé nhà tôi...
Hai người bạn im lặng trong giây lát.
- Ông là họa sĩ. Ông có thể vẽ một bức tranh khác.
Người bạn của họa sĩ nói tiếp.
- Ông bạn yêu mến của tôi ạ - Bùi Xuân Phái trả lời, đầy thương cảm - Tôi tặng ông đấy...
Thời gian lại trôi.
Anh lính Bùi Kỳ Anh xuất ngũ trở về.
Rồi anh đã mất trong một tai nạn giao thông. Cơ hội để vẽ cho Bùi Kỳ Anh một bức chân dung khác, đối với người cha, vĩnh viễn không còn nữa...
- Ông có thể tặng lại tôi bức chân dung được không? - Lần này, người hỏi là họa sĩ Bùi Xuân Phái - Cháu Kỳ Anh mất rồi, tôi không còn vẽ cháu được nữa.
Người bạn của họa sĩ vừa ngậm ngùi, vừa có ý chần chừ, như không nỡ rời xa bức tranh. Bùi Xuân Phái đành vỗ về:
- Ông bạn yên tâm. Tôi sẽ vẽ tặng ông một bức tranh khác. Được chưa nào?
- Thực lòng, tôi không muốn trả bức tranh cho ông đâu - Người bạn họa sĩ "thỏa thuận"- Nhưng, tình cảnh thế này, tôi cũng không biết làm thế nào... Thế ông vẽ tặng tôi bức tranh khác nhé.
... Trở về nhà, nỗi buồn mất con khiến họa sĩ Bùi Xuân Phái không thể có đủ tâm trí để vẽ "một bức tranh khác" nào đó, như ông đã hứa.
Thời ấy, người ta vẫn còn chuộng tranh "Nga", tranh "Tàu". Cái gì na ná như thế đều dễ được chấp nhận.
Thế là, người họa sĩ tài ba Bùi Xuân Phái đã đi đến một quyết định. Ông "phóng tác" một bức tranh "Ngựa" (Độc mã), theo kiểu Từ Bi Hồng, để "trả nợ".
Và quả nhiên, nó đã được người bạn của ông "chấp nhận"...
Thời gian lại tiếp tục trôi.
... Một lần, Bùi Xuân Phái đến thăm lại người bạn cũ. Ông không thấy bức tranh "Ngựa" do mình vẽ đâu nữa. Ông không dám hỏi. Mà người bạn của ông dường như cũng không tiện nói ra điều gì, về bức tranh.
Sau, Bùi Xuân Phái mới được biết: Từ ngày treo bức tranh "Ngựa" ấy trong nhà, gia đình người bạn ông bỗng làm ăn sa sút, không suôn sẻ. Có một ông thầy, bây giờ gọi là "thầy phong thủy", phán: "Sao lại treo con ngựa kia?"
Ồ, thì ra mọi sự đều do "con ngựa" cả?!
Cái lý của ông thầy là thế này: "Ngựa gì mà chạy bắt chéo chân vào nhau thế. Không dỡ đi ngay thì khốn".
Kể từ đó, số phận của bức tranh "Ngựa" ấy, không rõ ra sao nữa...
Quang Việt

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

Ngõ nhỏ, phố nhỏ Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương

Gắn bó máu thịt với thành phố, họa sĩ khiến người xem lặng đi trước những khoảnh khắc bình dị của khu phố nhuốm màu thời gian
Ngõ nhỏ, cây bàng góc phố, mái ngói rêu phong... là những hình ảnh quen thuộc gợi không gian phố cổ Hà Nội. Phạm Bình Chương họa lại những phong cảnh ấy với vẻ đẹp cổ kính. Trong ảnh là tác phẩm Sau nhà.
Sinh ra và lớn lên trong lòng phố cổ, Phạm Bình Chương gắn bó máu thịt với nơi này. Chứng kiến những ồn ào, xô bồ lấn át những giá trị nghìn năm, người họa sĩ chọn cách vẽ để lưu lại một vùng địa lý, một không gian văn hóa, lịch sử. Trong ảnh là tác phẩm Cửa sổ nhà bên.
Chọn chất liệu sơn dầu và theo đuổi trường phái hiện thực, mỗi bức tranh của anh đều mang tới cảm giác chân thực. Ai từng sống hoặc đi qua khu phố cổ đều nhận ra vẻ đẹp yên bình trong tranh Bình Chương. Trong ảnh là tác phẩm Lối cũ.
 
Họa sĩ cho biết Hà Nội bây giờ đã ồn ào náo nhiệt, nhưng đôi khi lang thang trên phố, anh vẫn bắt gặp những khoảnh khắc yên lành. Để họa lại nơi chốn ấy, Bình Chương phải quan sát thật kỹ tại nhiều thời điểm, chụp lại ảnh, vẽ ký họa... Hình ảnh vẽ trên tranh đôi khi khác xa với địa điểm thực tế anh vẽ, song cái hồn cốt của nó vẫn được lưu giữ. Trong ảnh là tác phẩm Ngõ đôi.
 
Hà Nội là chủ đề gắn bó với Bình Chương. Trong khoảng năm năm trở lại đây, anh vẽ khoảng 100 bức tranh với đề tài phố cổ Hà Nội. Trong ảnh là tác phẩm Ngõ Đông Thái
Kể cả khi vẽ tranh với đề tài con người, cảnh sinh hoạt, Bình Chương vẫn chọn những nội dung gợi hình ảnh xưa cũ. Trong ảnh là tác phẩm Tâm tình.
 
Cây bàng xuất hiện nhiều trong tranh Bình Chương, nhưng mỗi bức mang một vẻ đẹp riêng. Khi thì anh họa cây bàng lá đỏ vào cuối thu, khi là chùm lá xanh non vào trưa đầu hè, lúc là cành khẳng khiu trong đêm đông. 
 
Tác phẩm Đối thoại là sự đan xen của những điều mới - cũ. 
 
Phạm Bình Chương sinh năm 1973, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Bên cạnh sáng tác, anh còn là giảng viên Đại học Mỹ thuật, sáng lập trung tâm mỹ thuật Cọ xinh. Trong ảnh là tác phẩm Tạnh mưa.
 
Anh đã có bốn triển lãm cá nhân, đều gắn với mảng đề tài Hà Nội: "Xuống phố 1", "Xuống phố 2" (tại Hà Nội), "Câu chuyện bên lề đường" (TP HCM) và "Golden Palace" (Mỹ). Bình Chương nói Hà Nội với anh đúng là mảnh đất vàng như tên cuộc triển lãm tại Mỹ.
Trong ảnh là tác phẩm Đường về nhà.
 
Tranh vẽ của Bình Chương được nhiều người yêu mến. Họa sĩ tiết lộ nhiều bức tranh của anh được bán cho công chúng mỹ thuật tại Mỹ, châu Âu. Trong ảnh là tác phẩm Vũ điệu.
 
Từng vẽ qua trừu tượng, siêu thực, thời gian này Phạm Bình Chương gắn bó với trường phái hiện thực. Anh còn là trưởng nhóm họa sĩ hiện thực (thành lập năm 2014) tập hợp các họa sĩ vẽ cùng trường phái này tại Việt Nam.
Theo vnexpress.net/ Lam Thu

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

Xem người Việt nhảy đầm trong tranh dân gian

Nhiều sinh hoạt trong đời sống của người Việt cách đây gần ¾ thế kỷ được ghi lại trong các bộ tranh dân gian, cho thấy những góc nhìn thú vị…

Trong kho tàng tranh dân gian Đông Hồ, chúng tôi tìm thấy vài bức họa in khắc gỗ nói về những sinh hoạt thời Pháp thuộc và trong kháng chiến chống Pháp. Tư liệu để lại của cụ Nguyễn Đăng Khiêm, một nghệ nhân dân gian Đông Hồ sớm đi theo kháng chiến và làm việc ở Bảo tàng Mỹ thuật sau hòa bình, năm 1954, có nhiều bức vẽ thời kỳ Pháp thuộc và thời kháng chiến 1946 - 1954.

Bức họa Nhảy đầm , có lẽ là đề tài không mấy quen thuộc với người Đông Hồ và nông dân Việt Nam nói chung, nhưng nó là một cảnh có thực khi người phương Tây sang Việt Nam, không có lý do gì mà những họa sĩ dân gian từ chối không miêu tả lại. Bức họa cho thấy trong một quán bar, có treo đèn điện và quạt trần, cạnh bàn chủ quán có máy hát quay tay. Một chú bé hầu bàn đang bưng rượu, một đôi trai gái người Việt đang tán tỉnh nhau, còn hai cặp nam nữ Tây đang nhảy đầm.

Cách miêu tả của người Đông Hồ cũng thô sơ, tất nhiên không thể so sánh với các họa sĩ Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương đương thời. Nhưng đây là đề tài mà các họa sĩ chuyên nghiệp ít đề cập đến, mà được nhìn dưới góc độ dân gian mang tính châm biếm nhẹ nhàng về những phụ nữ vào làng Tây, học đòi theo lối người Tây.
Nhảy đầm. Tranh dân gian Đông Hồ, trước năm 1945
Hai bức họa khác về cảnh Đi cấy đổi công và Bình dân học vụ có lẽ ra đời trong những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp, những năm 1952, 1953 trong các vùng tự do, do chính quyền ta quản lý. Ở đây, những vùng nông thôn tiếp tục được mở các lớp học xóa nạn mù chữ vốn được phát động ngày sau Cách mạng Tháng Tám - diệt giặc dốt, giặc đói và tiến hành lao động tập thể dưới hình thức đổi công cho nhau, nhà nọ đi làm cho nhà kia, dù hình thức sản xuất hợp tác xã chưa ra đời.
Bình dân học vụ. Tranh dân gian Đông Hồ, khoảng 1945 - 1952
Bức họa Bình dân học vụ có khẩu hiệu là “Huấn luyện bình dân học vụ”, tức đây là lớp dạy cho các cán bộ cốt cán - đào tạo giáo viên để họ xuống nông thôn đi dạy học chữ cho bà con. Trong lớp học nam nữ chia thành hai hàng ngồi đối diện nhau, có giáo viên giảng bài. Nghệ nhân tranh dân gian Đông Hồ vốn không quen vẽ không gian ba chiều, nên diễn tả cảnh lớp học họ vẽ chiếc bàn có hai hàng người ngồi như dựng đứng lên. Một phụ nữ còn bế cả con đến lớp.

Bức Đi cấy đổi công được vẽ khá sinh động với các dáng xoài người trên mặt ruộng cấy lúa. Phía trên đề dòng chữ: Đổi công góp sức cùng làm/Thi đua tiếng hát rộn ràng đồng quê. Hình vẽ nhân vật đã có tính ba chiều hơn bức họa Bình dân học vụ. Theo chúng tôi phỏng đoán, bức họa Nhảy đầm có thể ra đời những năm 1920 - 1930, bức họa Bình dân học vụ ra đời sớm là năm 1945, muộn là năm 1952, còn bức họa Đi cấy đổi công khoảng những năm 1952, 1953.
Đi cấy đổi công. Tranh dân gian Đông Hồ, khoảng 1952, 1953
Tranh dân gian Đông Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh vốn nổi tiếng là dòng tranh sớm có từ thế kỷ 15 - 16 và thịnh hành trong thế kỷ 17 -18. Suy tàn từ sau năm 1945, tuy nhiên vẫn được tiếp tục bởi các nghệ nhân đi theo kháng chiến chống Pháp. Mặc dù mục đích của các dòng tranh dân gian là để chúc tụng thường niên không có ý nghĩa phản ảnh hiện thực cuộc sống hàng ngày, nhưng từ sau năm 1900 tranh dân gian Đông Hồ dù không còn làm nhiều, nhưng lại đề cập đến rất nhiều vấn đề xã hội đương thời. Cách vẽ vẫn là lối bình đồ dân gian, cái nhìn dân gian, nhưng tranh rõ ràng có chủ đề đời sống hàng ngày, thậm chí mang tính chính trị xã hội. Tranh dân gian Đông Hồ vốn được in màu, những bản tranh này hiện chỉ có đen trắng, có lẽ nó chưa kịp được các nghệ nhân khắc bản màu và in phổ biến. Chúng tôi cũng cho rằng chính nghệ nhân Nguyễn Đăng Khiêm là tác giả hai bức sau, còn bức Nhảy đầm có lẽ thuộc về bậc tiền bối trong gia đình ông.
  • Phan Cẩm Thượng
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Khám phá bí mật ẩn giấu phía sau những tác phẩm nghệ thuật

Các nhà nghiên cứu và nhà sưu tầm tranh trên thế giới đã phát hiện ra bên dưới lớp bề mặt của một số tác phẩm nghệ thuật của các danh hoạ tài năng còn có thêm một tác phẩm khác "ẩn mình".

Đa phần những tác phẩm bí ẩn này đều khó thể nhìn thấy bằng mắt thường mà phải qua chụp tia X, phục dựng và nghiên cứu kỹ càng bởi các chuyên gia hàng đầu.
Dây áo trễ trong  bức “Madame X” nổi tiếng của John Singer Sargent
Bức“Madame X” (Tạm dịch: Quý bà bí ẩn)
Bức“Madame X” (Tạm dịch: Quý bà bí ẩn)
Bức ảnh “Madame X” (Tạm dịch: Quý bà bí ẩn) thể hiện Madame Pierre Gautreau – một người phụ nữ xinh đẹp, nổi tiếng và đình đám vào thời bấy giờ.
Để tôn lên được vẻ đẹp và quyến rũ của nhân vật, hoạ sĩ John Singer Sargent đã yêu cầu Madame Pierre Gautreau mặc một chiếc đầm đen thật quyến rũ và có dây áo trễ xuống.
Tuy nhiên, khi bức ảnh được đưa ra trưng bày, nó đã vấp phải vô số lời phản đối và bị gia đình của Madame Pierre Gautreau yêu cầu tháo xuống. Chính vì thế mà hoạ sĩ John Singer Sargent đã phải đắn đo rất nhiều và quyết định đưa dây áo trễ trở về vị trí “an toàn” hơn.
Chân dung ẩn sau bức An Old Man in Military Costume 
Bức Old Man in Military Costume của họa sĩ Rembrandt van Rijn hoàn thành năm 1631
Bức Old Man in Military Costume của họa sĩ Rembrandt van Rijn hoàn thành năm 1631
Việc ứng dụng công nghệ X-quang trong nghiên cứu các tác phẩm nghệ thuật đã có nhiều chuyển biến tích cực kể từ khi nó được sử dụng lần đầu vào năm 1929. Gần đây các nhà khoa học đã khám phá ra một chân dung khác ẩn sau bức tranh Old Man in Military Costume của họa sĩ người Hà Lan Rembrandt van Rijn .
Chân dung mô tả một người đàn ông còn rất trẻ trong trang phục đơn giản hơn. Tuy nhiên, người ta vẫn chưa thể khám phá ra được danh tính của người đàn ông này.
Người đàn ông có râu ở dưới kiệt tác “Căn phòng màu xanh” của Pablo Picasso
Bức “Căn phòng màu xanh” của Pablo Picasso
Bức “Căn phòng màu xanh” của Pablo Picasso
Kiệt tác “Căn phòng màu xanh” của Pablo Picasso cũng có một tác phẩm khác ẩn bên dưới. Qua chụp hồng ngoại, người ta thấy được hình ảnh một người đàn ông có râu ăn mặc trang nhã và tay đeo nhiều chiếc nhẫn.
Các chuyên gia dự đoán rằng, trong những lúc túng thiếu, thay vì vẽ lên vải chuyên dụng dành cho hoạ sĩ (canvas), Picasso đã phải dùng đỡ những tấm bìa cứng để vẽ. Chính vì thế mà khi có tiền mua được vải chuyên dụng, chúng thường được tái sử dụng nhiều lần.
Lớp sơn đặc biệt trong bức The Red Armchair của họa sĩ Pablo Picasso
Bức The Red Armchair và phát hiện về lớp sơn đặc biệt được sử dụng của danh họa Pablo Picasso
Bức The Red Armchair và phát hiện về lớp sơn đặc biệt được sử dụng của danh họa Pablo Picasso
Một nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm Quốc gia Argonne (Mỹ) mới công bố, Pablo Picasso- họa sĩ nổi tiếng với trường phái lập thể, đã "phá vỡ một vài quy ước" khi sử dụng sơn để vẽ tranh sơn dầu.
Cụ thể, khi họ sử dụng tia X-quang để phân tích bức The Red Armchair các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng Picasso sử dụng sơn tường nhà, thay vì sơn dầu trong hội họa.
Và sau khi Phòng Thí nghiệm Quốc gia Argonne sử dụng tia X-quang để phân tích các sắc tố trong bức tranh với độ phóng đại lên tới 30 nano mét, họ đã có câu trả lời rõ ràng: Picasso sử dụng loại sơn tường nhà Ripolin, với dấu hiệu khô nhanh chóng, bề mặt mịn như cẩm thạch.
Hai đô vật trong bức Still Life With Meadow Flowers and Roses của họa sĩ Van Gogh
Still Life With Meadow Flowers and Roses của họa sĩ Van Gogh
Still Life With Meadow Flowers and Roses của họa sĩ Van Gogh
Hình ảnh hai đô vật được phát hiện bằng tia X-quang
Hình ảnh hai đô vật được phát hiện bằng tia X-quang
Bức Still Life With Meadow Flowers and Roses được cho là một tác phẩm của Van Gogh, đã nằm trong bảo tàng Hà Lan từ năm 1974. Nhưng có những nghi ngờ về bức tranh bởi phong cách vẽ tranh và kích cỡ phông tranh không như phong cách thường thấy của Van Gogh và nó đã bị đề là “vô danh” vào năm 2003.
Tuy nhiên, các chuyên gia hiện nay đã chứng thực được bức tranh bằng việc sử dụng công nghệ tia X-quang. Nghiên cứu mới còn cho thấy, Van Gogh đã vẽ bức tranh tĩnh vật này đè lên hình ảnh 2 đô vật.
Cá voi khổng lồ tái xuất hiện trong bức “Cảnh biển” của Hendrick Van Anthonissen
Tác phẩm “Cảnh biển” của hoạ sĩ người Hà Lan Hendrick Van Anthonissen
Tác phẩm “Cảnh biển” của hoạ sĩ người Hà Lan Hendrick Van Anthonissen
Khi bức tranh “Cảnh biển” của hoạ sĩ người Hà Lan Hendrick Van Anthonissen được tặng cho bảo tàng Fitzwilliam. Nhiều nhà nghiên cứu cảm thấy kì lạ vì tại sao bức tranh lại thể hiện một nhóm người tụ tập trên biển không vì lý do gì.
Sau khi bức tranh đã được đem đi rửa và làm sạch, người ta đã phát hiện ra hình ảnh một chú cá voi khổng lồ nằm trên bờ biển đã bị che đi bởi một lớp màu vẽ vội vàng.
Lý do của sự thay đổi này đơn giản là vì hình ảnh một chú cá voi chết không hài hoà với sự trang trí, sắp xếp nội thất trong gia đình chủ mua bức tranh. Chính vì thế mà chú cá voi đã bị xoá đi. Hiện tại, bức tranh đã được trả lại đúng nguyên gốc để cho khách tham quan chiêm ngưỡng.
P.V(Tổng hợp