Chào mừng bạn đến với Weblog daoduythanh!
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tư liệu và sự kiện. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tư liệu và sự kiện. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016

Những điều li kỳ trước khi Lê Văn Duyệt qua đời

Bộ Đại Nam chính biên liệt truyện (Sơ tập) đã dành hẳn cả hai quyển 22 và 23 để chép chuyện Lê Văn Duyệt. Tất nhiên, cũng có vài nhân vật khác được nhắc đến trong hai quyển này, nhưng đó chẳng qua là vì họ có chút ít liên hệ với Lê Văn Duyệt, nhắc đến để làm rõ thêm chuyện về Lê Văn Duyệt mà thôi.
    Đoạn cuối của quyển 23 đã chép một số chuyện li kì xảy ra trước lúc Lê Văn Duyệt qua đời như sau:
    “Trước khi (Lê Văn) Duyệt bị bệnh, thành Gia Định không hề có gió, vậy mà cán cờ ở trong thành bỗng dưng bị gãy. Hơn một tháng sau, (Lê Văn) Duyệt đi tuần ở biên cảnh, vừa ra ngoài thành thì con voi ông đang cưỡi tự nhiên phục xuống đất rồi gầm lên, đánh mấy nó cũng không chịu dậy, ông bèn phải xuống để lấy ngựa mà đi. Đi được chừng một dặm, ngựa cũng chẳng chịu đi nữa. (Lê Văn) Duyệt lấy làm lạ, bèn nói với người nhà rằng có lẽ ta sắp bị bệnh.
    Một hôm (Lê Văn Duyệt) chuẩn bị thưởng cấp cho tướng sĩ, sai người nhà đem 50 quan tiền để sẵn ra đấy, chẳng dè, vừa chợp mắt được một lúc thì tiền đã không cánh mà bay. Ông ngờ là có kẻ trộm, ra lệnh tìm bắt rất gấp. Bỗng ông thấy trên nóc nhà mình có người đang ngồi giữ đống tiền, thoạt trông giống như mô đất, bèn sai người bắc thang trèo lên bắt, nhưng lên đến nơi thì người giữ tiền ấy đã biến mất mà đống tiền thì vẫn còn y nguyên.
    Hôm khác, có ông già vai đeo bầu, ăn mặc ra vẻ dân quê, đến nói với người canh cửa rằng:
    - Hãy vào báo với Lê tướng quân, rằng có ta là cố nhân đến.
    Người canh cửa lấy làm lạ, chạy vào báo với (Lê Văn) Duyệt. (Lê Văn) Duyệt liền cho người ra. Đến bờ sông (sông Sài Gòn, vì thành Gia Định, nơi Lê Văn Duyệt đóng, ở sát sông Sài Gòn - NKT), thấy ông già ấy đang rửa bầu và nói rằng:
    - Ta muốn đón tướng quân của mày đi tu tiên, nhưng mà tướng quân của mày không thể tu tiên được.
    Nói rồi thì phấp phới bay đi, không biết về đâu. Người canh cửa về báo lại. (Lê Văn) Duyệt nói rằng:
    - Tiên thật à ? Hay là ma muốn làm hại ta đấy ?
    Vài ngày sau (Lê Văn Duyệt) bị bệnh nhẹ rồi mất".
    Lời bàn:
    Lê Văn Duyệt vốn dĩ là hoạn quan, nhưng lại cũng là hổ tướng, bao phen vào sinh ra tử để theo phò Nguyễn Phúc Ánh, sau là đại thần trải thờ hai đời vua đầu triều Nguyễn, danh vọng lừng lẫy một thời, thế thì nếu ông có chút gì đó khác thường so với tất cả những người thường, ấy cũng là lẽ tự nhiên. Khi ông còn sống, những chuyện khác thường ấy sẽ được thiên hạ háo hức kẻ cho nhau nghe. Vẫn biết người xưa thích kể cho nhau nghe những chuyện li kì, nhưng nào phải bất cứ ai cũng được người xưa hào phóng tặng cho nhiều chuyện li kì như Lê Văn Duyệt đâu.
    Cán lá cờ hiệu của ông đã gãy, con voi chiến và con ngựa chiến một đời gắn bó đã quay mặt với ông, kẻ trộm thì vào tận nhà, còn bậc có thể rước ông đi tu tiên thì chối từ mà bay mất … phút cuối cuộc đời của Lê Văn Duyệt là vậy !
    (Theo Việt sử giai thoại của Nguyễn Khắc Thuần )

    Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

    Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

    Chuyện về phú hộ Sài Gòn giàu hơn vua Bảo Đại


    Ngoài việc dành 1/7 tài sản xây nhà thờ, gia đình Huyện Sỹ còn cho cháu ngoại Nam Phương hoàng hậu của hồi môn 20.000 lượng vàng khi về làm vợ vua Bảo Đại.
    Tại góc đường Tôn Thất Tùng - Nguyễn Trãi, quận 1, TP HCM, nhà thờ giáo họ Chợ Đũi mỗi ngày đón hàng trăm người đi lễ, tham quan. Trải qua hơn trăm năm, người Sài Gòn vẫn quen gọi đây là Nhà thờ Huyện Sỹ như để tưởng nhớ người đã bỏ 1/7 gia sản ra xây dựng. Huyện Sỹ cũng là người đứng đầu nhóm tứ đại phú hộ Sài Gòn xưa với câu ví von "nhất Sỹ, nhì Phương, tam Xường, tứ Hỏa".
    chuyen-ve-phu-ho-sai-gon-giau-hon-vua-bao-dai
    Tượng bán thân Huyện Sỹ tại nhà thờ do chính ông bỏ tiền xây dựng. Ảnh: Đ.N
    Huyện Sỹ tên thật là Lê Nhứt Sỹ (1841 – 1900), sinh tại Cầu Kho (Sài Gòn) nhưng gốc ở Tân An (Long An) trong một gia đình theo đạo Công giáo. Ngay lúc nhỏ, ông được các tu sĩ người Pháp đưa đi du học ở Malaysia. Tại đây, Huyện Sỹ được học ngôn ngữ Latinh Pháp, Hán và chữ quốc ngữ. Thời gian này, ông đổi tên thành Lê Phát Đạt, do tên cũ trùng với tên người thầy dạy.
    Sau chuyến du học về nước, ông được chính phủ Pháp bổ nhiệm làm thông ngôn. Từ năm 1880, ông làm Ủy viên Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ, sau phong hàm lên cấp Huyện. Do người dân vẫn gọi ông bằng tên cúng cơm, vì vậy mà cái tên Huyện Sỹ xuất hiện từ lúc này.
    Về con đường giàu có của Lê Phát Đạt, học giả Vương Hồng Sển trong cuốn Sài Gòn năm xưa cho rằng, sự "lên hương" của ông chẳng qua vì ăn may. "Tương truyền buổi đầu, Tây mới qua, dân cư tản mác. Pháp phát mại ruộng đất vô thừa nhận, giá bán rẻ mạt mà vẫn không có người đấu giá".
    "Hồi Tây qua, nghe nói lại, những chủ cũ đều đồng hè bỏ đất, không nhìn nhận, vì nhận sợ triều đình Huế khép tội theo Pháp. Vả lại, cũng ước ao một ngày kia Tây bại trận rút lui. Chừng đó ai về chỗ nấy, hấp tấp làm chi cho mang tội", học giả Vương Hồng Sến giải thích thêm.
    Người Pháp khi đó nài ép, Huyện Sỹ bất đắc dĩ phải chạy vạy mượn tiền khắp nơi mua đất. Nào ngờ vận đỏ, ruộng trúng mùa liên tiếp mấy năm liền, ông trở nên giàu có, tiền vàng không biết để đâu cho hết.
    Ở miền Tây, ruộng đất của Lê Phát Đạt được ví như "cò bay mỏi cánh không hết". Những vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia đều do ông năm giữ. Tại miệt sông nước, phú hộ Đạt cũng xây ngôi biệt thự ven sông như cung điện án ngữ một vùng. Tương truyền, biệt thự này nằm trên thế đất hình rồng nên càng khiến cơ nghiệp của ông phát triển.
    Tại Sài Gòn, gia đình Huyện Sỹ cũng sở hữu nhiều mảnh đất đắc địa ở trung tâm. Mảnh đất rộng hơn hecta dành xây nhà thợ Chợ Đũi là một trong số đó. Ngoài ra, ông có rất nhiều đất ở khu Gò Vấp, nơi con trai ông sau này dùng một phần xây nhà thờ Hạnh Thông Tây.
    Bỗng chốc phất thành đại gia hạng nhất đất Việt đương thời nhưng vợ chồng Huyện Sỹ không tiêu xài hoang phí, gia đình có cuộc sống đơn giản. Toàn bộ gia sản được tập trung phát triển nông nghiệp và truyền bá đạo Công giáo. Để nhắc nhở gia đình, trong nhà ông treo câu đối: "Cần dữ kiệm, trị gia thượng sách. Nhẫn nhi hòa, xử thế lương đồ".
    Con cháu Huyện Sỹ đều được giáo dục và học hành thành tài, không ăn chơi, tiêu xài như con cái những gia đình đại gia khác. Họ chuyên tâm học hành rồi phụ vợ chồng ông cai quản đất đai. Sau này, con Huyện Sỹ đều là đại điền chủ có rất nhiều đất đai ở Tân An, Đức Hòa, Đức Huệ và vùng Đồng Tháp Mười (nay thuộc vùng Long An).
    Trong đó, trưởng nam của Huyện Sỹ là Lê Phát An được vua Bảo Đại phong tước An Định Vương. Thời Nhà Nguyễn, Vương là tước vị cao nhất trong 20 bậc tôn tước phong cho hoàng tộc và chỉ dành cho người có công trạng, bình thường kể cả các Hoàng tử đều chỉ phong Công tước. Ông Lê Phát An là người duy nhất trong lịch sử Nam Kỳ không "hoàng thân quốc thích" nhưng được lên ngôi vị cao quý nhất của triều đình.
    chuyen-ve-phu-ho-sai-gon-giau-hon-vua-bao-dai-1
    Nam Phương hoàng hậu, vợ vua Bảo Đại, cháu ngoại của phú hộ Huyện Sỹ. 
    Trong số con cháu của Huyện Sỹ, người nổi tiếng nhất phải kể đến Nguyễn Hữu Thị Lan (1914 - 1963), tức Nam Phương hoàng hậu - vợ vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam. Tương truyền, khi gả cho vua, gia đình Huyện Sỹ đã hồi môn cho cháu ngoại hơn 20.000 lượng vàng. Vua Bảo Đại ngày trước cũng nổi tiếng tiêu xài hoang phí, ngân sách cạn đáy nên nhiều phen phải nhờ vả gia đình bên vợ.
    Năm 1900, trong quá trình chuẩn bị xây dựng nhà thờ giáo họ Chợ Đũi, phú hộ Huyện Sỹ qua đời. Trong di chúc, ông dành 1/7 tài sản của mình để xây nhà thờ. Sau đó, các con tiếp tục di nguyện, nhà thờ được khởi công năm 1902 theo thiết kế của linh mục Bouttier. Ba năm sau, nhà thờ được khánh thành.
    Nhà thờ dài 40 m, chia làm 4 gian, rộng 18 m. Thiết kế ban đầu của nhà thờ Huyện Sỹ gồm 5 gian, tức khoảng 50 m. Nhưng thời gian đó, nhà thờ tạm Chí Hòa bị hư hại trầm trọng nên giới chức đã xin cắt bớt một gian, dùng số tiền đó để xây nhà thờ Chí Hòa. Vì vậy, trước đây ở gần nhà thờ Chí Hòa (phường 7, quận Tân Bình) có một con đường mang tên Lê Phát Đạt. Khoảng năm 2000, con đường này đổi tên thành đường Đăng Lộ.
    Nhà thờ Huyện Sỹ dùng đá granite Biên Hòa để ốp mặt tiền và các cột chính điện, theo phong cách kiến trúc Gothic (kiến trúc kiểu vòm nhọn).Năm 1920, vợ ông là bà Huỳnh Thị Tài mất, con cháu đưa hai ông bà chôn ở gian chái sau cung thánh của nhà thờ Huyện sỹ.
    chuyen-ve-phu-ho-sai-gon-giau-hon-vua-bao-dai-2
    Nhà thờ Huyện Sỹ tại quận 1. Ảnh: Wikipedia
    Trên mộ là tượng toàn thân ông Huyện Sỹ kê đầu trên hai chiếc gối bằng đá cẩm thạch được điêu khắc tinh xảo, đầu chít khăn đóng quay về cung thánh nhà thờ, mình mặc áo dài gấm hoa văn tinh xảo, hai tay đan vào nhau trước ngực, chân đi giày.
    Ngoài nhà thờ Chợ Đũi, Chí Hòa, sau này kỹ sư Lê Phát Thanh (con Huyện Sỹ) cũng xây nhà thờ Hạnh Thông Tây nổi tiếng ở quận Gò Vấp hiện nay.
    Sơn Hòa

    Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

    Kỳ lạ kiểm tra trinh tiết đàn ông trước khi cưới vợ

    Một bộ tộc sống ở vùng đất được mệnh danh là "thiên đường" nổi tiếng thế giới với một phong tục kỳ lạ, đó là tục kiểm tra trinh tiết đàn ông trước khi cưới vợ.

    Ở bộ tộc này, trinh tiết không chỉ là vấn đề quan trọng đối với thiếu nữ mà còn với cả nam giới. Chính vì vậy mà không chỉ những người phụ nữ phải trải qua kỳ kiểm tra trinh tiết mà ngay cả những nam thanh niên cũng phải trải qua tục kiểm tra trinh tiết đàn ông vô cùng nghiêm ngặt trước sự chứng kiến của toàn thể bộ tộc.
    Đặc biệt hơn, sự trong trắng này lại được đo bằng… chiều cao của dòng nước tiểu phóng ra… Những nam thanh niên có dòng nước tiểu phóng ra cao bằng hoặc cao hơn đỉnh đầu thì sẽ được công nhận là…trai tân
    Ky la kiem tra trinh tiet dan ong truoc khi cuoi vo
    Kỳ lạ phong tục kiểm tra trinh tiết đàn ông trước khi cưới vợ 
    Trinh tiết được đề cao
    Khám nghiệm "trinh tiết" đã là một phong tục phổ biến trên toàn thế giới. Đứng về mặt lịch sử, tập tục này hoàn toàn là sự kỳ thị và lăng nhục phụ nữ. Chính vì vậy, nhiều tập tục khám nghiệm trinh tiết hết sức kỳ quặc ra đời khiến cho không ít cô gái phải đau khổ vì sự khắt khe của cộng đồng... Nhưng đối với người dân Zulu thì họ thực sự coi trọng việc trinh tiết và các cô phải trải qua các kỳ kiểm tra trinh tiết rất nghiêm ngặt. Nhiều cô gái cũng mong đợi đến ngày này để họ được chứng minh rằng mình là người trong sạch. Các thiếu nữ Zulu hằng năm đều phải tham dự lễ hội Cây sậy để chứng minh sự trinh trắng của mình.
    Trong lễ hội, từng cô gái trẻ phải để ngực trần và mặc những chiếc váy sặc sỡ sắc màu, tưng bừng nhảy múa các vũ điệu truyền thống trước mặt quốc vương. Họ phải xếp thành hàng dài, nối đuôi nhau đứng trước lễ đài, trút bỏ quần áo trước mặt mọi người để chứng tỏ mình còn trong trắng.
    Phong tục kiểm tra "trinh tiết" nam giới đầy độc đáo
    Mặc dù hết sức đề cao trinh tiết của người phụ nữ trước hôn nhân nhưng hiện nay, rất nhiều thiếu nữ chưa chồng tại Zulu có thai trước hôn nhân. Vấn nạn này khiến quốc vương Zulu vô cùng lo lắng. Ông cho rằng tội trạng này của các thiếu nữ trước hết là do đàn ông. Bởi, những người phụ nữ, tất nhiên, sẽ không thể tự nhiên có thai được. Những người có thai trước hôn nhân hầu hết đều do những người đàn ông đã cưỡng ép họ quan hệ tình dục, nhất là sau những buổi lễ kiểm tra trinh tiết. Với hàng trăm cô gái xếp hàng dài để ngực trần nhảy múa đã khiến rất nhiều người đàn ông không thể chiến thắng được bản thân mình.
    Cũng giống như những người phụ nữ trong bộ tộc Zulu phải kiểm tra sự trinh trắng của mình trước đám đông, thì những người nam giới của bộ tộc Zulu cũng phải thể hiện sự "trinh trắng" của mình trước toàn thể mọi thành viên trong bộ tộc và bằng một hình thức kiểm tra có một không hai trên thế giới này.
    Nếu như những người phụ nữ Zulu phải cởi đồ và nhảy múa để chứng minh sự trong trắng của mình thì nam giới Zulu sẽ được đánh giá sự trong trắng thông qua việc… đi tiểu tiện. Vào một ngày quy định, toàn thể thanh niên trong bộ tộc sẽ được tập hợp lại trước sự chứng kiến của toàn thể dân làng. Sau khi tiến hành các nghi lễ bắt buộc theo truyền thống của bộ tộc thì buổi kiểm tra trinh tiết nam giới sẽ được bắt đầu.
    Lần lượt từng thanh niên trong bộ tộc Zulu sẽ tiến lên phía trước và đi tiểu trước sự chứng kiến của toàn thể dân làng. Đây là một tập tục có một không hai trên thế giới nhưng đã xuất hiện và trở thành một phong tục văn hoá của người dân Zulu. Cũng như những người phụ nữ, họ không hề thấy ngại ngùng hay xấu hổ mà ngược lại, họ càng cố gắng để chứng minh rằng mình là người vẫn còn trinh tiết. Những cô gái có mặt để chứng kiến cuộc kiểm tra này cũng không có gì xấu hổ bởi họ cũng hy vọng rằng mình sẽ lấy được một người đàn ông trong trắng. Cuộc kiểm tra này đã trở thành một lễ hội hàng năm của những người dân Zulu và cả đàn ông lẫn phụ nữ đều rất tôn trọng lễ hội kiểm tra trinh tiết này mặc dù họ không tránh khỏi sự lo lắng và hồi hộp.
    Mức độ "trinh trắng" của người nam giới này sẽ được đánh giá thông qua độ cao của dòng nước tiểu được phóng ra. Những nam thanh niên có dòng nước tiểu phóng ra cao bằng hoặc cao hơn đỉnh đầu thì sẽ được công nhận là… trai tân. Và ngược lại, những người không may mắn phóng ra dòng nước tiểu thấp hơn đỉnh đầu thì sẽ bị coi là đã ăn phải trái cấm và chịu những hình phạt nặng nề.
    • Theo Công An Nhân Dân

    Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

    Ông vua được thừa kế 72 người vợ của bố

    Khi bố của mình qua đời, vua Abumbi II ở Cameroon được thừa kế 72 bà vợ của bố và ông còn lấy thêm 28 người vợ nữa.
    Abumbi II là vị vua đời thứ 11 của một bộ lạc tự trị tại thành phố Bafut ở tỉnh Tây Bắc, Cameroon. Cho đến thời điểm này vị vua này đang sở hữu 100 bà vợ và 500 đứa con. Tuy nhiên, 72 trong số các bà vợ này ông vị vua này được thừa kế từ người cha quá cố của mình.
     
    Chế độ đa thê vẫn được coi là hợp pháp ở Cameroon, đặc biệt là ở các vùng nông thôn. Đàn ông ở đây được lấy vợ và không hạn chế về số lượng. Khi tập tục này đang ngày càng mai một thì vua Abumbi II đang cố gắng nỗ lực để bảo tồn văn hóa và truyền thống của địa phương.
     
    Ông vua có 100 bà vợ và 500 đứa con.
     
    Khi nhậm chức vào năm 16 tuổi, Abumbi không chỉ đảm nhận trách nhiệm của một vị vua, mà còn "thừa hưởng" những bà vợ của người cha quá cố. Truyền thống địa phương tại Bafut cho phép người giữ ngai vàng thừa kế tất cả vợ của vị vua trước và cưới các thê thiếp mới.
     
    Vị vua này đã trị vì được 47 năm kể từ năm 1968 khi bố của ông qua đời.
     
    Vua Abumbi được thừa kế 72 người vợ của bố.
     
    Ông coi việc "lấy nhiều vợ" là nghĩa vụ của mình giúp bảo tồn văn hóa của bộ tộc.
     
    Hai trong số 100 người vợ của ông vua này. Họ được học hành bài bản và biết nhiều ngôn ngữ.
     
    Vua Abumbi cho biết: "Nhiệm vụ của ông là bảo tồn văn hóa của bộ tộc và các nghi lễ truyền thống của địa phương - điều đó có nghĩa là những người vợ đối với ông rất quan trọng".
     
    Trả lời nhà báo của tờ Queen Constance, người vợ thứ ba của vua Abumbi cho biết: “Đằng sau sự thành công của một người đàn ông phải là một người phụ nữ thành đạt và trung thành. Theo truyền thống của chúng tôi, các bà vợ lớn tuổi sẽ phải truyền dạy các nghi thức truyền thống cho vị vua trẻ cùng những người vợ sau của vương quốc, vì trước đó ông chỉ là một hoàng tử”.
     
    Vai trò truyền thống của các vị vua ở Cameroon là kiểm soát các mối quan hệ bên ngoài cũng như lãnh đạo trong nước. Họ cũng chịu trách nhiệm về công lý và dâng lễ cho tổ tiên của mình với vai trò rất thiêng liêng.
     
    Vợ của các ông vua này được giáo dục bài bản, họ cũng nói được nhiều thứ tiếng và được coi là những người làm marketing tuyệt vời.
     
    Các cung điện của bộ lạc tự trị tại thành phố Bafut là điểm thu hút du lịch lớn trên thế giới.
     
    Theo Tri Thức Trẻ

    Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

    Sự thật đằng sau bức ảnh nổi tiếng nhất thế giới

    Cách đây ba thập kỷ, nhiếp ảnh gia Steve McCurry đã chụp bức ảnh được cho là có tính biểu tượng nhất mọi thời đại.

    Và sau đó, tất cả các nhiếp ảnh gia kỳ cựu đều tập trung bàn luận đầy nhiệt huyết về bức hình “Cô gái Afghan”.
    “Tôi biết cô gái này có ánh mắt rất lạ thường và một cái nhìn thấu suốt”, ông nhớ lại.
    “Khi tôi chụp xong bức hình này, tôi biết là nó sẽ trở nên đặc biệt. Tôi đưa nó cho biên tập viên của tờ National Geographic và không nằm ngoài dự đoán, ông ấy nhảy lên và hét to: Đây chính là trang bìa sắp tới của chúng ta!”
    Bức hình “Cô gái Afghan” không chỉ trở thành trang bìa của rất nhiều tạp chí nổi tiếng mà còn được nhiều người đánh giá là thành công nhất trong lịch sử.
    Bức hình ghi lại gương mặt cô bé 12 tuổi, Sharbat Gula, một đứa trẻ mồ côi trong trại tị nạn Nasir Bagh ở biên giới giữa Afghanistan và Pakistan, chụp vào tháng 12 năm 1984 và được xuất bản một năm sau đó.
    Sharbat Gula hiện nay đã hơn 40 tuổi và gần đây người ta thấy cô vẫn còn sống tại Pakistan. Khi McCurry công bố bức ảnh, điều khiến ông thích thú nhất đó là bức hình đã có sự ảnh hưởng lớn đối với thế giới thực.
    Ông còn cho biết: “rất nhiều người tình nguyện làm việc tại các trại tị nạn vì bức hình đó”, “người dân Afghanistan rất tự hào về cô, một cô gái nghèo nhưng đầy hãnh diện, dũng cảm và lòng tự trọng”.
    “Bức hình làm người ta nhìn lại hoàn cảnh của mình, nó truyền cảm hứng cho rất nhiều người, giúp họ bỏ qua những mặc cảm về thân phận và địa vị của mình”.
    Nó cũng khiến tờ National Geographic thiết lập ra Quỹ trẻ em Afghanistan và được rất nhiều người chung tay ủng hộ. Cũng vì bức hình nổi tiếng này mà ngày nay, McCurry chẳng bao giờ phải trả tiền taxi khi đi lại tại Afghanistan.
    Chủ đề và kết nối
    Ngoài bức hình nổi tiếng này, MacCurry cũng chụp được rất nhiều bức chân dung đặc sắc khác, giúp ông mở một trung tâm triển lãm ảnh lớn gần đây tại Monza, Ý.
    Nhiếp ảnh gia kỳ cựu, Steve McCurry
    Nhiếp ảnh gia kỳ cựu, Steve McCurry
    “Thật tuyệt khi nhìn lại các tác phẩm mà tôi tạo ra, các công việc mà tôi đã làm và sự móc nối chặt chẽ của chúng với nhau.
    Nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc nghỉ hưu cả”, nhiếp ảnh gia 64 tuổi trả lời phỏng vấn của trang CNN ở New York, Mỹ.
    “Có quá nhiều vùng đất mới và những câu chuyện mê hoặc tôi. Tôi có một danh sách dài các địa điểm mà tôi sẽ đặt chân tới như Iran, Madagascar, Mongolia, Nga”.
    “Tôi tin rằng một khi bạn đã tìm thấy được công việc yêu thích của mình, bạn chắc chắn sẽ gắn bó với nó cả đời. Vậy hà cớ gì bạn lại ngừng niềm đam mê của mình lại? Nó không đơn thuần là công việc, nó là niềm đam mê”.
    Bức hình nổi tiếng “Cô gái Afghan” chỉ là một trong số hàng nghìn bức ảnh đặc biệt mà McCurry đã chụp trong suốt 40 năm làm việc và trong khoảng thời gian đó ông cũng đã nhận được rất nhiều giải thưởng cho mình.
    Một trong những giải thưởng nổi bật là dành cho bức hình ba con lạc đà đi qua cánh đồng khói lửa ông chụp ở Kuwait năm 1991 trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh thứ nhất.
    Lạc đà đi qua những cánh đồng đầy khói lửa trong cuộc chiến tranh Vịnh thứ nhất ở Kuwait
    Lạc đà đi qua những cánh đồng đầy khói lửa trong cuộc chiến tranh Vịnh thứ nhất ở Kuwait.
    “Shaddam Hussein đã khai thác 600 giếng dầu – một thảm họa môi trường khi mà dầu bị rò rỉ trên suốt cả quốc gia và thấm vào vùng Vịnh” - ông nhớ lại.
    Bị cuốn vào những câu chuyện…
    McCurry sinh năm 1950 tại bang Pennsylvania, ông bị mất cánh tay phải khi bị ngã cầu thang lúc mới lên năm tuổi. Ông học ngành nghệ thuật sân khấu tại Đại học bang Penn.
    Hai năm sau khi tốt nghiệp, ông chuyển đến sống ở Ấn Độ để tìm hướng phát triển sự nghiệp nhiếp ảnh gia tự do của mình.
    Năm 1970 là năm đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi ông cải trang trong bộ quần áo Afghan và nhập cư bất hợp phát vào quốc gia này ngay trước cuộc xâm lược của Liên Xô.
    Tại đây, ông chụp được rất nhiều bức hình nạn nhân bị tấn công bởi chính phủ. “Ngay sau khi tôi vượt qua biên giới, tôi đã đi qua hơn 40 ngôi nhà và một vài trường học, nơi đã bị phá trực thăng phá hủy toàn bộ”.
    “Tôi nhận thấy cần có người cất lên tiếng nói và quá ít người có thể vào được đó để ghi lại các khoảnh khắc này bởi nó quá xa xôi”.
    McCurry đã đi khắp nơi trên thế giới, từ rừng sâu ở miền trung châu Phi cho đến vùng núi Tây Tạng, mỗi bức hình ông như nắm bắt được cả linh hồn của những nhân vật trong đó.
    “Dù tôi không tham gia chiến tranh, nhưng máy ảnh là thứ giúp tôi có thể tương tác và thấu hiểu được họ”.
    “Để chụp được những bức hình xuất sắc, bạn phải dành thời gian với họ, đến khi họ tin tưởng bạn và quên rằng bạn đang ở đó chụp hình họ”.
    Steve McCurry với các thành viên bộ tộc Surma ở Ethiopia
    Steve McCurry với các thành viên bộ tộc Surma ở Ethiopia
    “Tôi cố gắng nhìn thẳng vào mắt họ khi tôi chụp một tấm hình chân dung để thực sự hiểu tâm tư và suy nghĩ hiện lên khuôn mặt họ”.

    Theo Trí Thức Trẻ

    'Sầu nữ Út Bạch Lan an nhàn tuổi “xế chiều“!

    Ut Bach Lan
    NSƯT Út Bạch Lan và NS Cao Mỹ Châu trong bài ca cổ Xuân đất khách (soạn giả Viễn Châu).

    "Sầu nữ" Út Bạch Lan, 80 tuổi, chia sẻ may mắn được Tổ nghiệp thương, tuổi "xế chiều" của bà không long đong, lận đận như một số đồng nghiệp khác. Hiện bà gắn bó với nghề, dìu dắt nghệ sĩ trẻ và tích cực công việc từ thiện.
    "Sầu nữ" Út Bạch Lan, 80 tuổi, chia sẻ may mắn được Tổ nghiệp thương, tuổi "xế chiều" của bà không long đong, lận đận như một số đồng nghiệp khác. Hiện bà gắn bó với nghề, dìu dắt nghệ sĩ trẻ và tích cực công việc từ thiện.

    NSƯT Út Bạch Lan sống ở tầng 1 chung cư thuộc đường Trần Hưng Đạo, quận 1, TP HCM. Bà có một căn phòng nhỏ, trên vách treo đầy những bức ảnh chụp cùng mẹ, cùng GS-TS Trần Văn Khê và soạn giả Kiên Giang, Huy Sắc… những người mà bà đã hàm ơn rất nhiều trong cuộc đời cũng như trong nghệ thuật.
    Ăn chay trường gần 40 năm, bà giữ thói quen đọc kinh, niệm Phật mỗi buổi sáng. Mỗi lúc đi từ thiện bà thường chỉ ngồi xe đến điểm dừng, rồi sau đó cùng các thành viên trong nhóm đi bộ đến điểm phát quà. Gần đây nhất, bà đi cùng các nghệ sĩ CLB Sân khấu Lạc Long Quân đến Bình Chánh, trao tặng quà cho trẻ em mồ côi ở chùa Từ Hạnh.
    “Cuộc sống "về chiều" của tôi an nhàn lắm! Tôi thích đi từ thiện, hát ở chùa, mang niềm vui đến những mảnh đời cơ nhỡ. Vì bản thân tôi mồ côi cha, được mẹ nuôi lớn bên hông chợ, ngủ trên thớt thịt. Tuổi thơ tôi là mỗi ngày phụ người trong chợ bán chanh, bán ớt. Rồi may mắn mỉm cười khi tôi gặp nhạc sĩ Văn Vĩ, cùng phận nghèo, khi đấy anh ấy lượm được cây đờn guitar cũ, người ta bỏ trong chợ, chỉnh sửa lại rồi tập đờn vọng cổ. Có được cây đờn, hai anh em đờn ca suốt và nhờ vậy tiếng lành đồn xa, tôi được giới thiệu ca trong đài phát thanh. Nhớ lắm, những ký ức không quên được! Giờ đây, khi "về chiều", thấy ai cơ nhỡ, mồ côi cha, tôi đều thương và sẵn lòng giúp đỡ!” – NSƯT Út Bạch Lan nói.
    Ut Bach Lan
     NSƯT Út Bạch Lan trong lần hội ngộ với NS Ngọc Nuôi và Thành Được tại Mỹ.
    Bà tâm sự giờ đây có thời gian rỗi, ngồi một mình, bà lại nhớ về người mẹ quá cố: "Mỗi khi diễn vai người mẹ trong vở Mẹ mãi trong đời con, tôi lại nhớ mẹ cồn cào! Bà khổ cực cả đời, lúc về già, đôi chân yếu vẫn muốn được đi cùng đến rạp hát xem tôi diễn”.
    Hiện không còn nỗi lo về gia đình, về con, NSƯT Út Bạch Lan tập trung vào việc đào tạo, dìu dắt các nghệ sĩ trẻ theo nghề và tham gia nhiều hoạt động từ thiện. Niềm vui của "phận tằm" là được "nhả tơ" dù tuổi cao, sức yếu và may mắn bà vẫn còn được đứng trên sân khấu, phục vụ khán giả thân thương.
    Ut Bach Lan
     NSƯT Út Bạch Lan và NS Thành Được đã từng là đôi bạn diễn ăn ý, được khán giả yêu mến qua nhiều tác phẩm sân khấu cải lương.
    Hàng trăm vai diễn của NSƯT Út Bạch Lan đã tạo dấu ấn cho sự nghiệp nghệ thuật của bà. Khán giả nhớ nhất là các vai người mẹ trong các vở: Tấm lòng của biển, Con gái chị Hằng, Bình Tây Đại Nguyên Soái, Người ven đô, Nửa đời hương phấn, Mẹ mãi trong đời con, Đường tình vạn nẻo, Kim Vân Kiều, Nửa bản tình ca, Khúc hát đoạn tình, Trăng liễu đào mây, Bóng hồng nơi am vắng, Khúc hát dưới trăng, Sầu biệt ly…
    Thời gian năm 1976 đến 1986 bà làm trưởng đoàn cải lương Long An, thời điểm này bà đã dìu dắt, nâng đỡ, chỉ dạy các nghệ sĩ trẻ để họ phấn đấu cho sự nghiệp nghệ thuật, trong đó có ba nghệ sĩ đã được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú: Mỹ Thu, Phương Hồng Thủy, Ngân Vương. Hiện nay bà cùng với nghệ sĩ Tô Châu, Thanh Sử, Lý Thu…tổ chức nhiều chuyến đi từ thiện, làm việc nghĩa cho cuộc đời và cho sân khấu. Bà gắn bó với CLB Sân khấu Lạc Long Quân, diễn các vai bà mẹ trong các vở kịch ngắn, các vở cải lương diễn tại sân khấu Sen Hồng, để truyền nghề cho diễn viên trẻ.
    Ut Bach Lan
     NSƯT Út Bạch Lan và những mảnh đời bất hạnh (ảnh chụp tại Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định, Bình Dương).
    Theo Thanh Hiệp/ NLĐ

    Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015

    Công tử Bạc Liêu mất 50 kg vàng để chinh phục Hoa hậu Đông Dương

    Đăng Bởi -

    Trần Trinh Huy (1900-1973) vốn là một tay chơi nổi tiếng ở Sài Gòn và miền Nam những năm 1930, 1940. Chính sự giàu có, hào hoa, lịch lãm, chịu chơi mà những bông hoa nào mới nhất, đẹp nhất ở những nơi ông hay lui tới đều phải dành cho ông. 

    Người vợ đầu tiên
    Ba Huy chính thức cưới vợ vào năm 1934, một cô gái Bạc Liêu chính hiệu là bà Ngô Thị Đen. Bà sinh được một người con gái đặt tên là Trần Thị Lưỡng. 
    Nhưng ít ai biết trước đó 10 năm, Ba Huy đã có con với một cô gái Pháp. Một lần, khi đến tiệm cà phê nổi tiếng nằm bên bờ sông Siene, Ba Huy bị ánh mắt sâu thẳm của cô Marie hớp hồn. Ban đầu Ba Huy tính chơi qua đường cho vui, nhưng rồi Ba Huy thấy yêu thương Marie thật sự, chủ động để cho có con và đặt tên là Richard. 

    Khi cậu bé được 7 tháng, Ba Huy phải lên đường về nước. Năm 1936, tức gần 6 năm sau khi Ba Huy từ Pháp trở về Bạc Liêu, Marrie dẫn con trai 6 tuổi về gặp cha. Công tử Bạc Liêu đã dẫn vợ con về ra mắt bố mẹ, nhưng 2 mẹ con Marie chỉ ở lại Bạc Liêu một thời gian rồi về lại Pháp vì lúc đó Ba Huy vừa kết hôn với con gái  ông Bá hộ Mín.
    Thông tin không chính thức cho hay số tiền ông bà Hội đồng cho mẹ con Marie tương đương vài chục ký vàng - đủ để Marie sống và nuôi Richard ăn học tới tuổi trưởng thành. 
    50 kg vàng để chinh phục Hoa hậu Đông Dương
    Trần Ngọc Trà, thường gọi là cô Ba Trà, thuở ấy được mệnh danh là "Hoa hậu Đông Dương" khiến các ông phủ, ông huyện, các công tử, thầy thông, thầy ký đều nhìn cô thán phục, thèm thuồng. Công tử Bạc Liêu đã tiêu tốn khoảng chục triệu đồng Đông Dương, tương đương 40 - 50kg vàng để theo đuổi người đẹp bằng những món đồ quý đắt giá như dây chuyền, nhẫn hột xoàn, thậm chí cả nhà cửa, xe hơi.
    Tuy nhiên, cô Ba Trà chọn một người đàn ông khác làm chồng và cuộc đời của cô cũng kết thúc trong nghèo khó.
    Lần thất tình duy nhất
    Một tối nọ, ông đến nhà hàng Soái Kình Lâm cùng vài người bạn để “giải sầu” bằng rượu Tây và nghe ca nhạc. Ba Huy chợt sững sờ trước ca sĩ trẻ T.T mới nổi, vừa ký hợp đồng phục vụ hàng đêm ở nhà hàng này. Đôi chân dài ẩn hiện trong chiếc váy ngắn, thân hình bốc lửa trong chiếc áo thun màu hồng bó sát và đặc biệt là đôi mắt long lanh, sâu thẳm như thôi miên Công tử Bạc Liêu. Cùng với sắc đẹp cháy bỏng ấy là giọng hát mượt mà trong các ca khúc lãng mạn buồn man mác của Lam Phương, Phạm Duy...
    Lâu lắm rồi Ba Huy mới diện kiến một người con gái tài sắc vẹn toàn đến vậy, làm mê hồn người đàn ông đệ nhất đa tình Ba Huy. Ba Huy kêu người bồi bàn tới, dúi cho một nắm tiền và bảo: “Cậu nói với ca sĩ T.T có Công tử Bạc Liêu mời một ly rượu làm quen”. Thế nhưng, cô ca sĩ trẻ không mảy may đếm xỉa đến Công tử Bạc Liêu lừng danh đang dõi mắt về phía cô. Có thể cô ca sĩ trẻ kia chưa từng được nghe nói Công tử Bạc Liêu là ai, nên cô mới xúc xiểm như thế, Ba Huy tự an ủi. 
    Đêm sau, Công tử Bạc Liêu một mình đến nhà hàng, ông đưa một xấp tiền dày cho chủ nhà hàng, rồi bảo: “Ông nói rõ cho cô T.T biết Công tử Bạc Liêu là ai rồi "bo" cho cô ta tất cả số tiền này. Bảo là tôi mời cô ta đến bàn uống một ly làm quen”. Người chủ nhà hàng đã hết lòng thuyết phục, nên đêm đó, sau khi trình diễn, ca sĩ T.T đến gật đầu chào, uống với Công tử Bạc Liêu một ly rồi lẳng lặng ra đi, chỉ để lại cho Ba Huy một ánh mắt vô hồn.
    Không chịu thua, ngày hôm sau, Ba Huy lại đến nhà hàng vào lúc trưa, nói với người chủ: “Đêm nay, tôi muốn bao nguyên nhà hàng của ông, chi phí bao nhiêu tôi trả đủ. Ông chỉ dọn một bàn thật sang với thức ăn ngon nhất cho một thực khách, còn trên sân khấu thì chỉ có ca sĩ T.T hát phục vụ”. Chủ nhà đăm chiêu trả lời: “Thưa công tử, doanh số của nhà hàng tôi một đêm đến 100 ngàn đồng lận...”. Công tử Bạc Liêu móc ngay 100 ngàn đồng (tương đương gần nửa ký vàng) ra đập xuống bàn. 
    Đêm ấy, Công tử Bạc Liêu một mình ngồi giữa nhà hàng rộng mênh mông vừa uống rượu vừa nghe T.T hát hết bản này đến bản khác. Cú chơi “không đụng hàng” này của Công tử Bạc Liêu một lần nữa làm chấn động giới ăn chơi Sài Gòn, tạo ra thêm một giai thoại về Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy. Hôm sau, nhiều tờ báo đồng loạt viết bài tường thuật giật gân về chuyện “một mình một nhà hàng” của Công tử Bạc Liêu. Có tờ báo lại vẽ biếm họa cảnh Công tử Bạc Liêu tay chống cằm nhìn như muốn rớt tròng mắt vào một nàng con gái sexy trên sân khấu. Kể cả cái đêm “độc quyền” ấy, cô ca sĩ T.T cũng chỉ ghé lại bàn uống với Ba Huy vài ly rượu rồi chia tay.
    Suốt thời gian dài, người ta thấy bữa nào Ba Huy cũng đến nhà hàng Soái Kình Lâm và gửi tiền boa cho T.T, nhưng đáp lại chỉ là ly rượu xã giao cùng nụ cười bí hiểm, ngoài ra không có gì hơn. Là người từng bách chiến bách thắng trên tình trường, Ba Huy như càng bị cám dỗ, kích thích, lại lao vào như con thiêu thân, gửi tặng cô ca sĩ trẻ rất nhiều tiền của, nhưng cô vẫn một mực khước từ những “lời đề nghị khiếm nhã” của Công tử Bạc Liêu. Lần đầu tiên một người vang danh trong chốn tình trường như Ba Huy cảm thấy "lực bất tòng tâm", nhưng ông cũng bắt đầu nhận ra mình đã quá già, không còn sức hút đối với các cô gái trẻ, dù có vung ra bao nhiêu tiền đi nữa.
    Những người vợ chính thức 

    Sau bà  Ngô Thị Đen, Ba Huy có cưới thêm bàTrần Thị Hai. Bà Hai ở với Công tử Bạc Liêu sinh được 2 người con trai, đặt tên là Trần Trinh Nhơn và Trần Trinh Đức. Anh Trần Trinh Đức là hậu duệ duy nhất của Công tử Bạc Liêu hiện nay đang sống ở quê nhà Bạc Liêu, nhưng sống nghèo khó, vừa mới được trao “nhà tình thương”.
    Người vợ cuối cùng được Ba Huy cưới hỏi đàng hoàng nhỏ hơn ông tới 40 tuổi. Bà tên Nguyễn Thị Ba, xuất thân trong gia đình nghèo, sống bằng nghề gánh nước mướn ở cạnh công viên Tao Đàn - Sài Gòn.
    Vào cuối thập niên 1960, Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy đã về sống hẳn ở Sài Gòn với cô vợ cuối cùng, nhỏ hơn ông 40 tuổi, có với ông 4 người con.
    Trải qua không biết bao nhiêu là chuyện tình, không đếm xuể những nhân tình qua tay Công tử Bạc Liêu nhưng cuối đời ông Trần Trinh Huy chủ yếu sống trong bệnh viện, ở bên ngoài những đứa con, cháu của ông tiếp tục ăn chơi vô độ, tàn phá gia sản của gia đình. Đầu năm 1973, sức khỏe của Công tử Bạc Liêu càng suy sụp nặng nề. Ba Huy từ giã cõi đời trong cô độc, dù ông có hàng chục bà vợ, hàng trăm cô nhân tình, 4-5 dòng con.
    • Theo Tinmoi.vn

    Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

    Bức xúc với quà tặng ‘Nhặt xương cho thầy’ trên VTV

     Chương trình Quà tặng cuộc sống của VTV3 tối 19/11 phát câu chuyện "Nhặt xương cho thầy" khiến nhiều nhà giáo bức xúc cho rằng hình ảnh người thầy méo mó.
    Tối 19/11, VTV3 phát sóng chương trình Quà tặng cuộc sống với câu chuyện "Nhặt xương cho thầy".
    Đoạn phim sau khi được phát sóng đã nhận được hàng trăm bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội Facebook. Các ý kiến đều tỏ ra bất bình với đoạn phim mang ý nghĩa “quà tặng cuộc sống” này, đặc biệt là các thầy cô.
    Chuyện kể về một gia đình muốn kiếm thầy dạy tư cho con nên đã mời một thầy giáo đến nhà, đãi cơm thịnh soạn. Vì giữ ý với gia đình, ông thầy vờ từ chối thức ăn do cha, mẹ của trò gắp cho, không ngờ bố mẹ cậu bé tưởng thật nên không mời nữa.
    Ông thầy rất ấm ức nên nghĩ kế yêu cầu được sắp cơm ăn riêng với trò. Khi chỉ có hai thầy trò, ông thầy ăn hết phần cá, thịt. Học trò được thầy gắp cho vào bát những chiếc xương gà, xương cá.
    Ngày thầy trò chia tay, trò chúc thầy thọ 100 tuổi còn mình sẽ thọ 101 tuổi, “để thu gom xương cho thầy ".
    Trao đổi với PV, cô Lan Anh, giáo viên dạy văn Trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết: Mảng truyện cười dân gian phê phán thầy dốt, tham ăn được nhiều thế hệ Việt Nam biết đến và các thầy, cô cũng có đưa vào trong chương trình cho học sinh đọc thêm. Song đưa vào là để rút ra bài học, phê phán cái xấu và tôn vinh cái đẹp. Nhưng người thầy trong đoạn phim ngắn chỉ thấy tham ăn.
    Phim lại phát sóng đúng ngày 19/11, trước ngày lễ tri ân thầy cô trên cả nước. Xem xong ai cũng thấy tác dụng, ý nghĩa nhằm tri ân hay tôn vinh người thầy đã không được thể hiện.
    Thậm chí phim đã hạ thấp nhân cách người thầy khiến hình ảnh thầy cô trở nên méo mó và xấu xí...
    “Tôi không hiểu ban biên tập chương trình đã lựa chọn, kiểm duyệt như thế nào để đưa đoạn phim này lên sóng? Đây là cách làm thiếu trách nhiệm gây phản cảm” – cô Lan Anh bức xúc.
    PGS Văn Như Cương, Trường THPT Lương Thế Vinh, cũng tỏ ra ngạc nhiên khi biết VTV chọn đưa câu chuyện này đúng vào dịp kỉ niệm ngày Ngày giáo Việt Nam.
    Thầy Nguyễn Tùng Lâm, hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) cho rằng: “Từ một câu chuyện tế nhị mà có lẽ ngoài đời cũng hiếm xảy ra để hư cấu, nói quá lên với mục đích nêu triết lý, bài học không có gì xa lạ. Tuy nhiên cách thể hiện như VTV quá thiếu chuyên nghiệp. Nếu người viết kịch bản tồi 1 thì người duyệt, cho phát sóng tồi 10”.
    “Có thể đâu đó chuyện có thật nhưng nên đưa vào dịp khác, cách thể hiện khác. Xem đoạn phim tôi chỉ thấy người thầy nhỏ nhen, xấu xí”. 


    • Theo Vietnamnet





    Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

    Hitler nổi điên vì VTV bới móc tuổi thật của Công Phượng

    Hitler nổi điên vì VTV bới móc tuổi thật của Công Phượng - Video MeMe là chế tác có tính hài của KỳTuti như chính tác giả khẳng định. Thử hỏi có ai không bức xúc khi xem chương trình chuyển động 24 của VTV về cái gọi là đi tìm tuổi thật của Công Phượng hôm 16 tháng 11 vừa qua với cái tít: " Công Phượng 19 hay 21 tuổi?" hoặc "Nghi vấn Công Phượng gian lận tuổi". Có lẽ không phải bàn thêm về mục đích và nội dung của chương trình này, vì mọi khán giả đều có thể tự cảm nhận và đánh giá. Theo PGS Văn Như Cương: “Tôi thực sự không hiểu, mục đích của VTV 24 phát phóng sự nêu vấn đề này để làm gì? Để “đánh” vào một đứa trẻ mới lớn, mới bộc lộ chút tài năng hay để làm gì? Trong khi xã hội còn bao nhiêu chuyện để có thể nêu. Trên thực tế, Công Phượng không có lý do gì để mà phải khai man tuổi. Nếu Công Phượng 19 tuổi thì đá U19, nếu Công Phượng nhiều tuổi hơn có thể đá U20, U21. Chuyện VTV24 phát sóng chương trình đi tìm tuổi của Công Phượng có chăng cũng chỉ để chèn ép đứa bé, để triệt hạ tài năng của nó”, PGS Văn Như Cương bày tỏ.
    (Clip mang tính chất vui vẻ, tổng hợp đa phần ý kiến của khán giả và một ý kiến của tác giả, tuyệt đối không nhằm ý kiến gì khác)



    Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

    Bầu Đức mong cơ quan chức năng cứu Công Phượng

    Ông bầu đội bóng phố núi không đành lòng để "viên ngọc" của mình xao lãng học hành, tập luyện sau nghi án gian lận tuổi và từng có ý định gửi Công Phượng ra nước ngoài để tránh thị phi

    Sau bản tin Chuyển động 24h của VTV phát lúc 11h30 ngày (16/11) đề cập đến vấn đề giấy khai sinh năm 1995 của Công Phượng là không hợp lệ, bầu Đức cho biết ông cảm thấy quá mệt mỏi trước nhưng thông tin như muốn "vùi dập" Công Phượng và không muốn cầu thủ này tiếp tục theo con đường cầu thủ.
    Ông bầu tâm huyết với bóng đá này bức xúc: "Học viện HAGL Arsenal-JMG của chúng tôi chỉ là trung tâm đào tạo cầu thủ và chỉ thực hiện đúng chức năng đó mà thôi. Khi chúng tôi nhận hồ sơ lúc Công Phượng trúng tuyển vào Học viện, tất cả đều ghi thống nhất Phượng sinh năm 1995. Vì vậy sự việc Công Phượng thực sự sinh năm 1993 hay 1995 chúng tôi không xác minh hay làm rõ được mà tôi tha thiết nhờ cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm vào cuộc để tìm ra lẽ phải.
    Công Phượng tuổi còn trẻ mà phải đối mặt với những áp lực lớn từ dư luận, truyền thông thời gian gần đây khiến cháu không thể tập luyện hay học hành gì được. Bởi vậy một lần nữa tôi tha thiết mong các cơ quan chức năng sớm làm rõ và đưa ra kết luận cuối cùng để Phượng có thể yên tâm học hành".
    Bầu Đức chia sẻ thêm: "Mục đích tôi mở Học viện ra là để đào tạo nhân tài cho bóng đá Việt Nam và những cầu thủ tốt sau này sẽ phục vụ ĐTQG chứ không phải vì chạy theo thành tích ảo để phải khai gian tuổi cầu thủ. Tôi chưa bao giờ đặt nặng thành tích trong bóng đá trẻ, chính vì thế tôi mới giữ tụi nhỏ (khóa 1 Học viện HAGL Arsenal-JMG - PV) trên núi suốt 7 năm trời chứ không hề gửi đi đá các giải U13, U15,U17... quốc gia".
    Bầu Đức thậm chí đã tính đến phương án đưa Công Phượng sang nước ngoài thi đấu để tránh thị phi từ truyền thông trong nước ảnh hưởng đến quá trình phát triển của một trong những cầu thủ tài năng nhất khoá 1 Học viện HAGL Arsenal-JMG.
    • Tùng Lê - theo Zing
    Xem Vidéo: Chương trình Chuyển động 24 ngày 16/11/2014 của VTV nói về tuổi của Công Phượng:


    Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

    Cô bé 11 tuổi được tôn vinh là “nữ thần rắn” tại Ấn Độ

    Phần lớn mọi người đều hoảng sợ những con rắn độc chết người, nhưng một cô bé 11 tuổi sống tại thành phố Ghatampur (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) lại xem những con rắn độc là những người bạn thân. Cô bé được tôn vinh là “nữ thần rắn” tại Ấn Độ. Kajol Khan, 11 tuổi sống tại thành phố Ghatampur (Ấn Độ) luôn xem những con rắn hổ mang chúa với nọc cực độc là những người bạn thân thiết. Cô bé thường chơi đùa, ăn ngủ cùng với những con rắn độc, mặc dù nhận thức được sự nguy hiểm từ những “người bạn thân” này.

    Kể từ khi đam mê và thường xuyên chơi đùa với rắn hổ mang chúa, Kajol đã bị rắn cắn nhiều lần vào bụng, cổ và tay, tuy nhiên Kajol đều đã được cứu chữa kịp thời và không nguy hiểm đến tính mạng. Dù vậy điều này vẫn không ngăn cản cô bé chơi đùa với lũ rắn.
    “Khi bị chúng cắn thì rất đau, nhưng đôi khi đó là lỗi của cháu vì cháu đã chọc giận chúng”, cô bé Kajol Khan chia sẻ. “Khi mới bị cắn lần đầu và bị chảy máu, cháu cảm thấy khá sợ. Cha cháu đã nhanh chóng vào rừng để tìm lá thuốc”.
    Tình yêu với loài rắn của Kajol dường như được truyền lại từ người cha của mình, Taj Mohammad, làm công việc bắt rắt tại Ghatampur trong suốt 45 năm qua. Taj Mohammad đã truyền lại nghề bắt rắn cho người con trai cả Gulab, 31 tuổi, tuy nhiên có vẻ như cô con gái út Kajol mới là người có niềm yêu thích và đam mê với loài rắn nhất.
    “Cháu cảm thấy rất vui khi được chơi cùng rắn hổ mang chúa. Cháu không muốn đi học, cháu chỉ muốn chơi đùa cùng lũ rắn”, cô bé Kajol cho biết.

    Hiện cha của Kajol đã trở nên rất nổi tiếng trong vùng và kiếm được khá nhiều tiền từ việc bắt rắn bò vào nhà và các cửa hàng trong thành phố. Ông Taj cho biết ông có thuốc gia truyền để chữa rắn cắn chỉ từng những loại lá mọc hoang trong rừng. Những loại lá này được nghiền nhuyễn và trộn với bơ, hạt tiêu đen, sau đó ăn và đắp lên vết cắn. “Nếu thuốc được pha chế đúng cách có thể cứu sống người bị rắn độc cắn”, ông Taj chia sẻ. “Loại thuốc này đã cứu sống tôi cũng như Kajol nhiều lần sau khi bị rắn hổ mang chúa cắn”.Trong khi Kajol là người con duy nhất trong gia đình hào hứng với nghề gia truyền thì mẹ của cô bé, Salma Bano, lại không muốn cô bé đi theo nghề nguy hiểm này và muốn cô bé đến trường học bình thường. Tuy nhiên Kajol đã bị nhà trường đuổi học sau một lần mang rắn hổ mang chúa đến lớp trong ba lô.“Tôi muốn con bé đến trường học như những đứa trẻ khác. Tôi không muốn nó chơi đùa với những con vật nguy hiểm, tuy nhiên con bé yêu thương chúng và vì vậy tôi không thể ngăn cản điều đó”, bà Salma Bano chia sẻ.“Con bé bây giờ từ chối đi học và chơi với rắn suốt ngày”, bà Bano cho biết thêm. “Tôi cố gắng dạy cho nó học ở nhà, nhưng nó luôn giữ những con rắn ở bên và sao nhãng chuyện học hành”.

    Cha mẹ lo lắng cho Kajol trong một lần cô bé bị rắn độc cắn vào năm 2011
    Vì sở thích luôn giữ những con rắn độc bên cạnh mình, gia đình của cô bé Kajol thường có ít người đến chơi vì họ luôn hoảng sợ với những “vật nuôi” của cô bé. Bản thân cô bé Kajol cũng không có bạn bè cùng trang lứa vì những đứa trẻ luôn hoảng sợ khi đến gần Kajol.
    Với sở thích chơi cùng những con rắn độc và có thể bắt chúng dễ dàng, cô bé Kajol được người dân trong vùng đặt cho biệt danh “nữ thần rắn”.

     
    • Theo Dân Trí

    Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

    Quảng Nam: Lần đầu tiên hội thảo khoa học về Phan Khôi

    Nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Phan Khôi - người khai mở cho dòng “Thơ mới”, từ nhiều tháng qua tỉnh Quảng Nam đã tích cực chuẩn bị cho tổ chức hội thảo khoa học về Phan Khôi như một cách tôn vinh và nhìn nhận lại những đóng góp của ông cho nền văn hóa, học thuật, báo chí của Việt Nam.
    Phan Khôi sinh ngày 06.10.1887 tại làng Bảo An, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, mất ngày 16.01.1959 tại Hà Nội, là một trong những tên tuổi lớn của báo chí, văn học và tư tưởng Việt Nam thế kỷ XX.
    Ông là gương mặt nổi bật trong đời sống báo chí và học thuật Việt Nam những năm 1920-1940, nhưng lại rất xa lạ ở miền Bắc kể từ đầu những năm 1960 và cả nước từ sau 1975 cho đến tận những năm cuối thế kỷ XX.
    Gần đây, di sản văn hóa học thuật gắn với tác gia này mới được khôi phục qua do nỗ lực sưu tầm, tái bản các tác phẩm Phan Khôi từng đăng báo, in sách.
    Một phần ký ức về ông cũng được biết đến qua Nhớ cha tôi Phan Khôi (Phan Thị Mỹ Khanh, Nxb. Đà Nẵng, 2001), Nắng được thì cứ nắng, Phan Khôi từ “Sông Hương” đến “Nhân Văn” (Phan An Sa, Nxb. Tri Thức, 2013).
    Tại Đà Nẵng, một đường phố đã được đặt tên Phan Khôi theo Nghị quyết kỳ họp thứ 7, khóa VIII 2013 của HÐND thành phố.
    Ngày 06.10.2014 tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, hội thảo có chủ đề “Phan Khôi và những đóng góp trên lĩnh vực văn hóa”.
    Hội thảo sẽ có khoảng gần 50 đại biểu khách mời, ở Trung ương như đại diện Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Sử học,Viện Văn học, Viện nghiên cứu văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia, Hội Nhà văn Việt Nam, Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây; ở thành phố Đà Nẵng, Huế có đại diện các Sở VHTTDL, Trường Đại học, Viện nghiên cứu, Hội Khoa học lịch sử, Hội VHNT, Viện KHXH Trung bộ tại Đà Nẵng.
    Tỉnh Quảng Nam có đại diện các Sở ban ngành, hội, liên quan, cơ quan truyền thông, trường đại học Quảng Nam và ĐH Phan Châu Trinh, đại diện quê hương  - huyện Điện Bàn, xã Điện Quang, tộc Phan làng Bảo An và gia đình Phan Khôi.
    Có khoảng 40 đại biểu là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trên lĩnh vực văn học, lịch sử cả nước có tham luận giới thiệu và thảo luận về Phan Khôi, được in trong kỷ yếu hội thảo.
    Theo chương trình hội thảo diễn ra trong thời gian 01 ngày, sẽ có một số tham luận sau đây được trình bày: Vị thế Phan Khôi trong phong trào Thơ mới - Nhìn từ thực tại Thơ mới 1932 – 1945 của PGS. TS Nguyễn Hữu Sơn, Phó Viện trưởng Viện Văn học, Phong cách nghị luận, bút chiến của Phan Khôi của GS Nguyễn Đăng Mạnh, Phan Khôi trong bối cảnh văn học từ thời chiến sang thời bình (1954 - 1958) của Nhà văn Thái Kế Toại, Phan Khôi với lý luận văn học của GS.TS Ngô Quang Huy, Nhìn lại hai cuộc tranh luận giữa Phan Khôi và Hải Triều của TS Phạm Hồng Toàn, Bộ VHTTDL, Phan Khôi với vấn đề nữ quyền trên báo Phụ nữ tân văn của TS. La Mai Thi Gia, Khoa Văn học & Ngôn ngữ, Trường ĐHKHXH& NV, ĐHQG TP.HCM, Phan Khôi - Người khai phá con đường Thơ mới của Nhà báo Vũ Đức Sao Biển, Xóa một cái án về dịch thuật: Thân oan cho dịch giả Phan Khôi của Phan An Sa, Phan Khôi với vấn đề chấn hưng Phật giáo những năm đầu thế kỷ XX của ThS. Dương Thanh Mừng, Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng, Đóng góp của Phan Khôi đối với Tuần báo Sông Hương của ThS Nguyễn Thị Thùy Nhung, Khoa Lịch sử ĐHKD Huế, Phan Khôi - Cây bút phản biện sắc sảo của Lại Nguyên Ân, Phan Khôi với Tiếng Việt của Nhà văn Vu Gia. Bộ phim tài liệu Con mắt còn có đuôi - phim đạt giải Bạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2012 - của đạo diễn, NSƯT Huỳnh Hùng, Đài PTTH Đà Nẵng cũng sẽ được trình chiếu trong thời gian hội thảo.
    Tỉnh Quảng Nam kỳ vọng hội thảo khoa học về Phan Khôi đảm bảo tính khoa học về nội dung, có tính kế thừa các nghiên cứu trước đây, qua đó nêu bật được vai trò cùng những đóng góp của Phan Khôi trong lĩnh vực văn hóa, báo chí, triết học đối với văn hóa Việt Nam nói chung và quê hương Quảng Nam nói riêng.
    • Hà Phan

    Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

    Khánh Ly bất ngờ công bố giấy cho phép tác quyền của Trịnh Công Sơn

    Từ Mỹ, nữ danh ca Khánh Ly vừa gửi về cho VietNamNet bài tùy bút chia sẻ kỷ niệm của bà với Trịnh, kèm tài liệu cho thấy Trịnh nhận tác quyền và cho phép bà sử dụng tác phẩm của ông ở mọi thời điểm.
     - 1
    Khánh Ly đến thăm nhà Trịnh Công Sơn khi bà về VN biểu diễn.
    Bài tùy bút được bà đặt tựa "Chữ ký cuối cùng của một người dành riêng cho một người", chia sẻ những ngày khó khăn nhưng hạnh phúc trên bước đường âm nhạc chung với Trịnh. Xin trân trọng giới thiệu tới quý độc giả:
    Đã đến giờ tôi phải đi. Phải từ giã Hà Nội thôi. Mọi người còn đang ngủ yên trong kia. Chỉ mình tôi ngồi trước hiên nhà. Một mình ngồi suốt 3 tiếng đồng hồ. Hạnh phúc lớn quá, mà nỗi cô đơn cũng lớn quá.

    Tôi không biết đêm đã dần qua, một ngày mới đang tới. Và tôi lại sắp phải nói lời giã từ con phố mình vừa gặp lại sau 60 năm xa cách. Bao giờ trở lại. Có còn trở lại nữa không. Tôi đã 70 rồi. Đường thì xa vạn dặm mà thời gian thì vô tình. Ngày mai. Ngày mai ai biết được ngày mai đời mình sẽ ra sao. Một chớp mắt đã bãi biển nương dâu. Một chớp mắt đã nghìn trùng xa cách. Một chớp mắt đã thành kỷ niệm. Đã là quá khứ.
    … Chúng tôi, những người của ba miền đất nước. Đến với nhau không nghi ngại. Toại, Sơn, Giang, Tuân, Doãn, Yến, Minh, Lộc… Anh và tôi. Chúng tôi có chung một niềm vui, một mơ ước. Dẫu hoàn cảnh gia đình không giống nhau. Tiếng cười tiếng hát vẫn rộn ràng mỗi khi chiều xuống. Những đĩa cơm nghèo chia đôi, những điếu thuốc chuyền tay. Giấc mơ về một ngày im tiếng súng, một ngày chân bước và hát trên ba miền từ thành phố đến thôn làng. Nhà thương, trường học sẽ được dựng xây trên hoang tàn đổ nát. Có áo cơm cho trẻ con không nhà. Có nụ cười cho cha già mẹ yếu. Có vòng tay cho chị. Có chiếc nạng cho anh. Có tiếng cười trong căn nhà nhỏ. Bài học yêu thương phải được học lại từ đầu. Giấc mơ của tuổi trẻ Việt Nam. Giấc mơ của người Việt Nam trên khắp ba miền.

    Tháng ngày bên Anh thật hạnh phúc. Anh mở cho tôi cánh cửa vào cuộc sống tốt đẹp. Phải, dù chẳng để làm gì, dù chỉ để gió cuốn đi. Dù vắng bóng ai, tấm lòng ấy vẫn còn mãi. Chúng ta có mong được đến trong cuộc đời này? Vậy thì chúng ta sẽ ở lại trong trái tim mọi người dù chỉ là một góc nhỏ nhoi. Bây giờ, nếu có ai đó bảo rằng chúng tôi rồi sẽ xa cách nhau. Sẽ có ngày phải khóc nhau. Không thể được. Không bao giờ có chuyện đó. Chúng tôi tin cậy nhau, chúng tôi yêu thương nhau, gần gũi gắn bó biết bao. Điều gì có thể chia cắt được thâm tình này.
    Những ngôi nhà khang trang mái ngói đỏ nằm chen lẫn giữa những vườn cây ăn trái, ruộng lúa xanh rì bạt ngàn. Tôi cố căng mắt tìm kiếm nhưng vô ích. Tôi không tìm thấy dấu vết nào của 40 năm trước. Con đường Huế Quảng Trị ngập sâu dưới cơn mưa chẳng còn biết đâu là đường, đâu là ruộng. Chiếp Jeep lùn chậm chạp lăn bánh qua những biển nước. Cây cầu gỗ run rẩy. Chỉ có niềm tin và tình yêu mới đưa tôi đến con đường này. 60 cây số Huế Quảng Trị sao mà quá gian nan. Tình yêu trước mặt tưởng như trong tầm với. Có ai ngờ ngay từ phút giây đầu đã phải khóc nhau.

    Phải. Tôi đã muốn khóc thật lớn, thật nhiều giây phút lìa xa Hà Nội. Chỉ thấy trong lòng nặng trĩu bao nhiêu nỗi niềm ấp ủ 60 năm. Giờ trên con đường này, tôi vẫn muốn giấu đi giọt nước mắt muộn màng. Làm sao tôi có thể bộc lộ nỗi lòng của mình, và mặc dù biết rất rõ, Anh cũng không nói gì, chỉ dịu dàng hơn, ân cần hơn. Anh vốn như thế. Những tình khúc của Anh là ngàn vạn lời an ủi ấm áp. Anh như muốn nhắn nhủ một điều giấu kín trong tim chỉ là những điều… giấu kín mà thôi. Hãy cứ yêu ngày tới dù đã mệt kiếp người vì còn cuộc đời trước mắt. Hãy cứ vui mà sống dầu đã vắng bóng ai.
     - 4
    Bà từng nói Trịnh là hình, còn bà là bóng.
    Đức Mẹ La Vang và Quảng Trị không kéo tôi ra khỏi nỗi đau. Huế và Anh lại cho tôi nơi chốn bình yên. Tôi không thể khóc trong tay Anh. Tôi chỉ có thể ngồi bên Anh yên lặng mà cảm nhận tình thương từ ánh mắt dịu dàng bao dung. Ánh mắt đó vẫn theo tôi, vẫn luôn luôn nhắc nhở tôi, hãy sống tử tế với một tấm lòng. Anh vẫn đi cùng tôi qua những miền nắng ấm, những ngày bão mưa tuyết đổ. Khuôn viên Đại Học, hội trường Công Giáo, Phật Giáo. Những lớp học tiếng Việt. Trẻ mồ côi tàn tật, người già neo đơn.

    Tôi muốn đi cùng Anh đến mọi nơi mọi miền chia sẻ những may mắn của mình trong đời cho người bất hạnh. Anh đã nói các bạn là những người không may mắn, mất đi một phần thân thể của mình nhưng tâm hồn các bạn còn nguyên vẹn; trong khi ngoài đời có rất nhiều người lành lặn nhưng tâm hồn lại khiếm khuyết… Anh ru đời đừng tuyệt vọng. Tôi là ai… là ai… mà yêu quá đời này. Anh tuyệt vời biết bao. Anh đã đến và ở lại trong trái tim những người yêu Anh. Ở lại mãi mãi vòng tay Hà Nội. Nụ cuời Hội An. Tấm lòng Đà Nẵng. Mọi người sẽ đến để gặp Anh… Lại gần với nhau. Ngồi kề bên nhau. Thù hận xin quên. Đây quê hương mình… Tâm hồn Anh. Trái tim Anh sẽ mãi mãi đi cùng với người yêu Anh trên khắp các nẻo đường quê hương từ thành thị đến thôn xóm ruộng đồng.
     - 5
    Giấy Trịnh ký nhận tác quyền và cho phép Khánh Ly biểu diễn nhạc phẩm của ông.
    Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ rời Việt Nam. Buổi chiều. Một buổi chiều tháng 05 con đường Duy Tân cây dài bóng mát. Con ngõ nhỏ, cho đến bây giờ, không có gì thay đổi. Tôi muốn đến chào Anh trước khi ra đi. Tôi muốn nhìn lại cái cầu thang tôi đã lên xuống nhiều lần. Tôi muốn nhìn lại chiếc ghế Anh ngồi. Chỗ Anh hay ngồi với bạn bè với tôi. Tôi muốn tìm xem Anh đã ngồi đâu khi ký cho tôi chữ ký cuối cùng. Thì ra Anh không hề quên tôi.

    Trong giây phút đó, Anh vẫn nhớ đến những tháng ngày hạnh phúc của một thời bé dại. Phải. Ở một nơi xa lắm, cho đến cuối đời, tôi luôn ôm ấp một tình yêu dành cho Anh. Tình yêu dành cho một người cha. Một người anh. Một người bạn.
     - 6
    Nội dung bằng tiếng Anh của giấy cho phép trên được xác nhận bởi một tòa án Mỹ.
    Cánh cổng nặng nề đã khép lại sau lưng, tôi vẫn nghe lẫn trong tiếng cười vui của anh Sâm Thương, anh Nguyễn Quang Sáng, anh Dương Minh Long, Bảo Phúc, Từ Huy… Em hãy sống tử tế với mọi người… Tôi sẽ cố gắng để dẫu không làm được gì tốt đẹp thì cũng không đến nỗi phụ tấm lòng của Anh.

    Lòng tôi bỗng nhẹ nhàng bước đi không quay lại. Không có ai nhìn theo. Mãi mãi không còn ai nhìn theo. Cái Ngõ Trịnh đáng yêu ở đó có một người luôn bên cạnh tôi. Luôn đi cùng tôi. Ở đó có một ngôi nhà tôi luôn mong mỏi mở cửa bước vào mà chân cứ ngập ngừng.
    Khánh Ly, Calif. tháng 05-2014.
    • Theo Vietnamnet

    Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

    10 phụ nữ tàn ác nhất trong lịch sử nhân loại

    theo zing/tri thức | 05/01/2014 20:29

    Là một trong những nữ sát nhân hàng loạt khét tiếng nhất lịch sử nước Mỹ, Belle Gunness giết chồng, bạn trai và con ruột để chiếm đoạt tài sản, tiền bảo hiểm.

    10 phụ nữ tàn ác nhất trong lịch sử nhân loại
    10 phụ nữ tàn ác nhất trong lịch sử nhân loại
    Myra Hindley (sinh năm 1942) là một kẻ sát nhân hàng loạt người Anh. Cùng với đồng phạm Brady, Myra phạm tội hiếp dâm và sát hại 5 đứa trẻ ở Manchester, Anh trong thập niên 1960. Hai quái vật bị buộc tội bắt cóc, lạm dụng tình dục, tra tấn, giết hại ba đứa trẻ dưới 12 tuổi và hai đứa trẻ 16, 17 tuổi. Nhờ sự mách nước của người em họ, cảnh sát đã bắt Hindley vào năm 1965. Mặc dù không nhận tội trong phiên tòa xét xử sau đó, Hindley vẫn bị kết tội giết người và nhận án tù chung thân. Năm 2002, người đàn bà độc ác chết trong tù. Ảnh: Wonderslist
    10 phụ nữ tàn ác nhất trong lịch sử nhân loại
    Isabella (1451-1504) là nữ hoàng của Castilla và Leon. Cùng với chồng, Fernando II của Aragon, bà đã có công trong việc mang lại sự ổn định cho các vương quốc này và làm cơ sở cho việc thống nhất Tây Ban Nha. Ngoài ra, Isabella cũng là người tài trợ cho hành trình tìm ra châu Mỹ của nhà thám hiểm Christopher Columbus. Tuy nhiên, bà cũng là người lập ra tòa án dị giáo để khủng bố và trục xuất khoảng 150.000 người Do Thái ra khỏi Tây Ban Nha nếu họ không chịu cải sang Thiên chúa giáo. Ảnh: wonderslist
    10 phụ nữ tàn ác nhất trong lịch sử nhân loại
    Nữ y tá Beverley Allitt là một kẻ giết người hàng loạt ở Anh và mang biệt danh "Thần chết". Tòa án kết tội ả giết 4 đứa trẻ, âm mưu sát hại 3 trẻ em khác và gây thương tích thêm 6 đứa bé. Tội ác của Allitt diễn ra trong vòng 59 ngày (từ tháng 2 đến tháng 4 năm 1991) tại nhà trẻ ở Grantham và bệnh viện Kesteven ở Lincolnshire. Trong thời gian này, Allitt tiêm insulin (chất làm ngừng hoạt động của tim) vào cơ thể nhiều đứa trẻ. Tháng 5/1993, ả phải nhận bản án 13 năm tù. Allitt chấp hành án phạt trong một bệnh viện ở Nottinghamshire, Anh để điều trị hội chứng Munchausen. Ảnh: Wonderslist
    10 phụ nữ tàn ác nhất trong lịch sử nhân loại
    Mary I (18/2/1516 - 17/11/1558) là nữ hoàng Anh, Ireland từ tháng 7/1553 và có biệt danh “Mary khát máu”. Bà là hậu duệ duy nhất còn sống đến tuổi trưởng thành từ cuộc hôn nhân yểu mệnh giữa Henry VIII với người vợ đầu của ông, Catherine xứ Aragon. Khi em trai Edward băng hà, Mary đã chiêu tập binh mã để phế truất và xử tử nữ hoàng Jane Grey. Từ lúc lên ngôi, bà ra lệnh khủng bố tàn bạo và xử tử nhiều người theo đạo Tin lành để ép họ theo Công giáo. Ảnh: Wonderslist
    10 phụ nữ tàn ác nhất trong lịch sử nhân loại
    Mang trong mình nguồn gốc Na Uy to lớn (cao 1,8 m và nặng 91 kg), Belle Gunness (11/11/1859 - 28/4/1908) là một trong những nữ sát nhân hàng loạt khét tiếng nhất lịch sử nước Mỹ. Người phụ nữ tàn ác này từng giết 2 người chồng, nhiều bạn trai và 2 đứa con gái Myrtle, Lucy. Động cơ của những vụ giết người là chiếm đoạt tài sản và các khoản bảo hiểm của nạn nhân. Một số báo cáo cho rằng, Gunness đã giết khoảng 25 đến 40 người trong nhiều thập kỷ. Năm 1908, người ta phát hiện thi thể không đầu của một phụ nữ trong nhà kho và cảnh sát lúc đó cho rằng đó là thi thể của Belle. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đó chỉ là thế thân của Belle và người phụ nữ tàn bạo này vẫn chưa đền tội. Ảnh: wonderslist
    10 phụ nữ tàn ác nhất trong lịch sử nhân loại
    Mary Ann Cotton sinh vào tháng 10/1832 tại Low Moorsley, County Durham, Anh. Người phụ nữ này nổi tiếng với biệt danh "góa phụ đen" vì đã giết chết tổng cộng 21 người, bao gồm mẹ đẻ, con đẻ và những người chồng. Phương thức chính trong các vụ giết người của Mary là đầu độc bằng thạch tín. Tương tự như Belle Gunness ở Mỹ, động cơ giết người của Mary cũng là chiếm đoạt tài sản của các ông chồng và tiền bảo hiểm của người thân. Năm 1873, người phụ nữ tàn độc này bị bắt và tử hình bằng hình thức treo cổ. Ảnh: Wonderslist
    10 phụ nữ tàn ác nhất trong lịch sử nhân loại
    Ilse Koch (sinh ngày 22/9/1906) có biệt danh "Mụ phù thủy của Buchenwald" hay "Sói cái Buchenwald". Koch là vợ của Karl-Otto Koch, chỉ huy các trại tập trung Buchenwald (1937-1941) và Majdanek (1941-1943) của Đức Quốc Xã. Người phụ này từng tra tấn và giết hại nhiều tù nhân một cách dã man. Năm 1943, Koch và chồng bị bắt vì cáo buộc biển thủ, tham ô và giết hại các tù nhân để ngăn cản họ làm chứng. Ilse Koch vào tù cho đến năm 1944. Tuy nhiên, sau đó bà ta được tha bổng vì thiếu bằng chứng, trong khi chồng bà đã lĩnh án tử hình bởi Tòa án quân sự Đức tại Munich, và thi hành án tại Buchenwald vào tháng 4/1945. Khi 60 tuổi, Ilse Koch tự tử bằng cách treo cổ tại nhà tù Aichach vào ngày 1/9/1967. Ảnh: Wonderslist
    10 phụ nữ tàn ác nhất trong lịch sử nhân loại
    Katherine Mary Knight (sinh ngày 24/10/1955) là người phụ nữ Australia đầu tiên lĩnh án chung thân mà không được ân xá. Katherine là người ưa bạo lực và từng có quan hệ với 4 người đàn ông. Tháng 2/2000, người phụ nữ hung dữ này bị buộc tội giết hại người tình John Charles Thomas Price một cách man rợ. Bà ta đã dùng dao đâm 37 nhát trên khắp cơ thể Price. Không những thế, Katherine còn lột da nạn nhân và treo ở khung cửa phòng khách. Với các bộ phận khác, bà ta chế biến thành chúng các món ăn. Thậm chí, Katherine định bày những món ăn kinh tởm đó cho lũ trẻ, nhưng may mắn cảnh sát phát hiện kịp thời. Ảnh: Wonderslist
    10 phụ nữ tàn ác nhất trong lịch sử nhân loại
     Elizabeth Bathory (7/8/1560 – 21/8/1614) là một nữ bá tước thuộc dòng họ quý tộc Bathory người Hungary, nổi tiếng là xinh đẹp và tàn ác. Bà ta là một trong số phụ nữ giết người nhiều nhất được ghi nhận trong lịch sử tính đến thời điểm hiện nay. Thậm chí bà ta có biệt danh "nữ bá tước máu" vì thích tiêu khiển bằng cách tra tấn, giết người khác. Năm 1611, Tòa án Tối cao hoàng gia kết án tử hình Elizabeth. Tuy nhiên, nhờ dòng máu hoàng gia và công lao của chồng là bá tước Nadasdy Ferenc, Elizabeth chỉ bị giam suốt đời tại lâu đài Csejthe. Ảnh: Wonderslist.