Chào mừng bạn đến với Weblog daoduythanh!

Thứ Bảy, 3 tháng 7, 2010

Sách đọc để...sợ và để...không sợ


Cách nay dăm năm, có một lần ra hiệu sách lớn ở Hà Nội, tôi nghe một cô bán sách nói: Bây giờ, có nhiều người chỉ mua sách theo "mác" và theo "mốt" thôi.

Tôi chưa kịp hỏi thêm thì cô bán sách đã giải thích luôn: Sách "mác" là những cuốn sách của những tác giả có thương hiệu, còn sách "mốt" là những cuốn sách dày dặn, có bìa rất đẹp và thường được mua về để bày chơi trên giá sách, mang nặng giá trị trang trí.

Đấy là đối với dân đọc sách. Thế còn với dân viết lách thì sao?

Còn nhớ vào những năm 80 của thế kỷ trước, có lần đến Tạp chí Văn nghệ Quân đội, tôi nghe nhà thơ Vương Trọng nói: Có sách mình đọc để mà sợ, không dám viết nữa. Nhưng cũng có sách mình đọc để mà không sợ và vừa đọc vừa ngẫm nghĩ: Nếu viết như thế này thì mình có thể viết hay hơn.

Những sách thuộc loại thứ nhất thường hiếm, đa phần được viết ra bởi những tác giả danh tiếng và đã được thử thách bởi thời gian. Những cuốn sách thuộc loại thứ hai thường không hiếm, đa phần chưa được thử thách bởi thời gian.

Tôi đã đọc văn Dostoyevsky và tôi... sợ. Tôi đã đọc thơ Lý Hạ và tôi sợ. Thơ Lý Hạ thường có những ý tứ kỳ lạ và ông thường tạo ra một thế giới mặc sức cho trí tưởng tượng tung hoành. Trong bài "Mộng lên trời", ông viết: "Thiềm thừ, ngọc thỏ tràn đôi lệ/ Tường bạc chênh chênh cung mây hé/ Vành ngọc miết sương, bóng ướt đầm/ Gặp tiên trên đường ngát mùi quế/ Bụi vàng nước thẳm dưới tam sơn/ Dâu bể nghìn năm, ngựa chạy bon/ Chín châu nhìn như chín chấm khói/ Biển cả rót vào cái chén con". Trong bài thơ này, có hai câu đặc biệt gây ấn tượng cho tôi: "Chín châu nhìn như chín chấm khói/ Biển cả rót vào cái chén con". Đọc Szymborska, tôi cũng có cảm giác tương tự. Tôi thấy cả đời làm thơ của mình khó (hoặc không) có thể viết được những câu thơ dù chỉ để xin lỗi hoặc để được thứ lỗi lớn lao như bà trong bài "Dưới một vì sao": "Tôi xin lỗi thời gian về số nhiều của một thế gian bị bỏ lỡ trong một giây/ Tôi xin lỗi mối tình xưa vì tôi coi tình yêu mới là tình yêu đầu…/ Hãy bỏ quá cho tôi hỡi các sa mạc vì tôi không tới ngay với một thìa nước mát…/ Hãy xá tội cho ta dẫu mi chỉ là con chim bị nhốt trong lồng/ Tôi xin lỗi cái thân cây bị đốn đi chỉ vì bốn chân bàn…/ Tôi xin lỗi tất cả vì không thể có mặt ở muôn nơi/ Tôi xin lỗi mọi người vì tôi không biết trở thành từng người…".

Tôi đã đọc Nguyễn Du, Cao Bá Quát và tôi sợ. Viết về sự từng trải với tinh thần coi thế giới là một mái nhà thì thử hỏi có ai hơn Nguyễn Du: "Ta dạt vào đâu thì đấy là quê hương ta". Viết về sự bất lực của con người thì thử hỏi có ai hơn Cao Bá Quát: "Bãi cát dài lại bãi cát dài/ Tiến một bước như lùi một bước".

Những áng văn xuôi, những áng thơ hay như thế ví như những vị tướng xuất chúng trong đám ba quân. Tôi cho rằng: Những cuốn sách dở chỉ là một người lính trong đám ba quân. Và khi viết đến đây, tự dưng tôi lại nhớ đến một câu cổ ngữ của người Trung Hoa: "Ba quân dễ kiếm, một tướng khó tìm".

Theo tôi, những cuốn sách đọc xong thấy không sợ ở ta hiện nay hơi… bị nhiều. Nguyên nhân thì nhiều nhưng nguyên chính là do nhiều nhà xuất bản đã xao nhãng hoặc bỏ quên vai trò "gác gôn" của mình. Nói như nhà thơ Quang Huy (nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin): Nhiều nhà xuất bản đã không chống chất lượng tồi (chưa kể còn chạy theo lợi nhuận mà dễ dàng bỏ qua tất cả).

Bên cạnh mảng sách đọc để sợ, đọc để không sợ, còn có mảng sách đọc để… biết. Ấy là những cuốn sách, qua những lời đồn thổi, qua sự mông má thiếu khách quan mà được coi là có chuyện này, chuyện nọ, có vấn đề này, vấn đề nọ. Rồi nhiều người tìm đọc vì tò mò, vì hiếu kỳ, vì mục đích cá nhân khác.

Cách nay không lâu, tôi đã bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để mua hai cuốn sách. Đọc xong cuốn thứ nhất thấy nó rất ít chất văn, giọng điệu lên gân, vấn đề đặt ra lại quá ôm đồm và không mới mẻ gì. Chưa kể thỉnh thoảng, tác giả của cuốn sách còn cố tình dựng lên dăm bảy pha sex để câu khách tương đối rẻ tiền. Xem qua cuốn thứ hai, tôi phát hiện ra ngay: Thực chất nó là trò sưu tầm theo lối cắt dán thiếu chọn lọc


Đặng Huy Giang

0 nhận xét :