Chào mừng bạn đến với Weblog daoduythanh!

Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2010

"Xin chữ" thời nay





Nay, đối với nhiều nhà thơ, đặc biệt đối với những nhà thơ mới cầm bút hoặc cầm bút đã lâu năm nhưng viết mãi không "lên tay", thường vào dịp sắp cho ra mắt độc giả tác phẩm mới, cũng có lệ đi xin chữ. Chữ trong trường hợp này phải hiểu là những bài viết thuộc dạng phê bình thiên về khen.

Cho nên bây giờ, nếu ai đó được tặng một tập thơ mà ở trong tập thơ đó có nhiều bài khen in ở cuối sách, thì không lấy làm lạ.

Những bài khen ở cuối sách thường có một cách nói rất giống nhau. Ví dụ: Thơ của anh (hoặc chị) nhìn chung có nhiều tìm tòi, khám phá theo cách riêng của mình. Thơ của anh (hoặc chị) nhìn chung có nhiều nét đáng yêu và gần gũi với đời sống. Thơ của anh (hoặc chị) nhìn chung rất đáng quan tâm và rất đáng đọc. Thơ của anh (hoặc chị) nhìn chung rất đi vào lòng người.

Đây là một lối khen rất... nhìn chung và rất không đâu vào đâu. Còn nhiều tìm tòi, khám phá, nhiều nét đáng yêu, gần gũi với đời sống, rất đáng quan tâm, rất đáng đọc, rất đi vào lòng người như thế nào, thì không thấy chỉ ra được bằng những dẫn chứng cụ thể, thuyết phục.

Cũng có một vài "nhà khen học" còn viết rất phóng bút qua những lời khen lấy được. Khen một người mới tập viết thơ lục bát, có "nhà khen học" viết: "Thơ lục bát của anh vào như Nguyễn Du, ra như Tản Đà". Khen một người làm thơ cũng hơi có ấn tượng một chút, một "nhà khen học" viết: "Thơ của anh hay đến nỗi người ta tưởng anh là người mượn bút của trời"... Khen một người mới nảy nòi làm thơ, một "nhà khen học" viết: "Thơ của anh đã ngộ, đã đạt đến đạo của thơ" v.v và vv...

Có bao nhiêu phần trăm giá trị sự thực qua những lời khen ấy thì còn phải bàn dài dài. Nhưng chỉ đọc qua qua thôi, chúng ta đã thấy ngay cái sự khen chơi, khen thuê trong ấy rồi. Tuy vậy, điều đáng buồn là những người được khen kiểu này lại không nghĩ là người ta khen chơi, khen thuê mà là khen thật. Đây là một sự nhầm lẫn đến mức ngộ nhận của một số người yêu thơ, say mê thơ.

Có một điều đáng chú ý: Cái người say sưa nói với tôi về hiện tượng này lại là một người từng có một tập thơ chẳng đâu vào đâu mà được khen ghê khen gớm. Tập thơ của ông này tuy chỉ có vẻn vẹn 30 bài thơ thôi mà cũng có gáy sách hẳn hoi.

- Thế trong số 30 bài thơ, có bài thơ nào dài không?

- Không. Bài dài nhất: 20 câu. Bài ngắn nhất: 4 câu. Còn hầu hết những bài còn lại, mỗi bài chỉ từ 8 đến 14 câu.

- Thế thì tôi chẳng tin nó lại có...gáy.

- Sao không tin? Vì đi kèm với mỗi bài thơ còn là một lời bình khá dài.

- Vậy bài thơ nào của tác giả này cũng có người khen sao?

- Nhưng là đi xin lời khen kiểu xin chữ thời xưa, ông hiểu chưa?


Đặng Huy Giang

0 nhận xét :