Chào mừng bạn đến với Weblog daoduythanh!

Thứ Ba, 28 tháng 12, 2010

Những vụ án ghen kỳ dị


Tô Ngọc Huyền Thi
Chử Văn Quyền.

Khi trên trái đất này vẫn còn tình yêu thì song hành với nó, những câu chuyện ghen tuông vẫn cứ còn tồn tại, bình thường và tất yếu. Những câu chuyện kể dưới đây không phải là câu chuyện theo kiểu "ghen tuông vẫn thói người ta thường tình" mà là cận cảnh của những hãi hùng, khiếp đảm được ghi lại từ những vụ án có thật với đủ các kiểu ghen tuông kỳ dị. Các câu chuyện có thể khác nhau nhưng kết cục đều đau lòng giống nhau hết thẩy. Và, đó chính là một lời cảnh báo...

1. Tôi vẫn còn nhớ như in gương mặt người đàn ông ấy. Khi tôi gặp thì anh ta vừa mới bị bắt giam trước đó chỉ chừng 1 giờ. Trong nhà tạm giữ của Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, anh ta đứng bám vào song sắt cho tôi chụp ảnh. Không cần che mặt, cũng không có bất cứ một động thái nào tỏ ra ngần ngại. Tôi hỏi: "Em có muốn nói gì không sau tất cả những gì đã xảy ra?". Anh ta nhìn ra khoảng tường có hàng rào thép gai trước mặt, ánh mắt bỗng trở nên hoang mang: "Em chỉ thương con".

Tôi chợt thấy lòng se lại cho dù người đàn ông đang đứng bên trong buồng tạm giữ, ở đằng sau những song sắt lạnh lẽo kia là một kẻ giết người. Nhưng anh ta vẫn còn nguyên gương mặt lành hiền, chất phác của một thanh niên nông thôn chính hiệu.

Quê ở Hà Tây, nhà ở một làng ven sông Đáy, từ nhỏ đến lớn, Đức chưa ra đến thành phố lần nào. Hoa (vợ Đức) cũng là người cùng xã, chồng ở thôn trên, vợ ở thôn dưới, biết nhau từ lúc ở truồng. Hai vợ chồng lấy nhau, rồi sinh con, cuộc sống chỉ trông vào mấy sào ruộng, nghèo tê tái. Thấy mấy chị em trong làng ra Hà Nội bán hàng rong, mỗi dịp về quê có vẻ như cũng có đồng ra đồng vào, sắm sanh đồ đạc, áo quần, Hoa mới về bảo Đức hay là để Hoa ra phố. Khi ấy, thằng Cò, đứa con chung của hai người còn bé quá, mới đang ăn cháo nên ban đầu Đức tỏ ra ngần ngại. Nhưng mà nghĩ đến cảnh sống bần hàn, Đức đành để Hoa đi.

Phần chăm bẵm con, Đức thay Hoa vậy. Hoa ra Hà Nội đi bán bỏng ngô, bóng bay ở trường học, cũng có đồng ra đồng vào. Đức ở nhà chăm con khéo chả kém gì vợ. Nhiều lúc thằng Cò đau ốm, Đức cũng một tay lo lắng, chả muốn nhắn Hoa về vì thương vợ. Hoa ở ngoài thành phố cũng vất vả chẳng kém gì chồng.

Ba năm sau, số tiền dành dụm được cũng đã kha khá, Hoa về rủ chồng cùng ra Hà Nội. Số là trong một lần đi bán hàng, Hoa nhìn thấy ở dọc bờ sông chỗ Hoa thuê trọ có lác đác vài ba người làm nghề cắt tóc rong mà lúc nào qua cô cũng thấy đông khách. Hoa chợt nghĩ đến chồng. Đức được trời phú cho hoa tay, làm gì cũng khéo. Ở làng, Đức vẫn thường cắt tóc cho đám thanh niên, dù chưa bao giờ được đi học cắt tóc ở đâu cả. Đàn bà quanh năm đầu tắt mặt tối như Hoa cũng chả biết thế nào là tóc đẹp nhưng Hoa thấy đám trai làng rất tín nhiệm Đức.

Trở lại câu chuyện ra Hà Nội của Đức. Nghe Hoa bàn thế, Đức cũng xiêu lòng, gật đầu đánh rụp. Hai vợ chồng gửi thằng Cò ở nhà cho ông bà, dắt díu nhau ra phố. Hoa mua cho Đức nguyên một bộ đồ nghề. Nói thì nghe to tát vậy nhưng cũng chỉ có một cái hòm sắt nhỏ, hai cái kéo, vài ba cái lược, một hộp bọt cạo râu và một chiếc gương nhỏ. Chỉ có mỗi cái ghế cho khách ngồi là đắt tiền hơn một chút mà thôi.

Có đồ nghề, Đức bày ra bờ sông Kim Ngưu hành nghề. Nào ngờ, chỉ ít lâu sau, quán của Đức đông khách nườm nượp. Tiền kiếm được vì thế cũng khá khẩm. Hai vợ chồng lúc mới ra còn thuê ở trọ chung với mấy người cùng làng nhưng sau dần thuê riêng hẳn một căn, tối về nấu nướng, cơm nước đầm ấm.

Có thu nhập, Đức không muốn để Hoa phải đi bán hàng rong nữa vì vất vả quá. Đức muốn cho Hoa đi học may để kiếm lấy cái nghề an nhàn hơn, khỏi phải dãi nắng dầm mưa. Vậy là phần lớn số tiền hai vợ chồng dành dụm được, Đức lấy ra để mua cho Hoa một chiếc máy khâu và nộp tiền học phí.

Nhưng oái oăm thay, thầy dạy may của Hoa là một lão già có máu D. Tuy gấp đôi tuổi Hoa nhưng trông vẫn còn rất tráng kiện. Sau này, Đức mới biết rằng, không chỉ có một mình Hoa ngã vào vòng tay lão mà trước cô đã từng có khá nhiều học viên như thế. Vợ con lão ở cách cửa hàng có một đoạn nhưng cũng chả ai buồn đoái hoài ghen tuông. Lão thường đem cái bả vật chất ra để câu nhử rằng nếu chịu chiều lão thì sẽ được tiếp quản cả cái hiệu may bề thế này mà vợ con lão sẽ chả dám ho he gì.

Hoa phải lòng lão rất nhanh và cũng thay đổi rất nhanh, chả biết có phải vì cái bả ấy không. Nhưng Đức đã mấy lần rình vợ và đã có lần bắt quả tang Hoa tình tứ với lão ngay tại cửa hàng may. Và, Đức đã đánh Hoa thậm tệ nhưng hình như càng bị chồng hành hạ, Hoa càng yêu lão thầy giáo dạy may hơn.

Rồi một ngày trước khi xảy ra vụ án ít hôm, Hoa về phòng trọ của hai vợ chồng, thu xếp áo quần, tư trang ra đi.

Đức biết, lão già đã thuê cho Hoa riêng một phòng trọ khác, cách cửa hàng may một con phố. Đức đã đến tận nơi, rình rập và tận mắt thấy Hoa trong vòng tay của lão thầy giáo dạy may đốn mạt kia. Trái tim Đức tan nát bởi uất hận.

Và rồi, một buổi trưa, khi cơn ghen đã lên đến đỉnh điểm, không còn kiểm soát được mình, Đức vác dao đến xóm trọ. Hoa đi vắng, chỉ có một mình tay bồ già đang ngủ. Đức đạp cửa xông vào và lưỡi dao vung lên. Sức vóc của ông lão ngoài 60 tuổi tất nhiên không chống chọi được với một thanh niên nông dân trẻ tuổi. Ông ta chết gục sau những nhát chém hận thù. Nhưng dường như thế vẫn chưa làm Đức thỏa cơn ghen.

Trong điên cuồng, Đức đã xuống tay làm một việc ghê rợn chưa từng có. Đức lấy dao, cắt "của quý" của tình địch, đặt lên bàn và còn kịp viết một mảnh giấy với nội dung: "Trừng trị kẻ tà dâm" để ở bên cạnh trước khi ra Công an đầu thú. Đây là vụ án lần đầu tiên xảy ra tại Hà Nội với những tình tiết ghê rợn đến thế. Đức bị bắt và kẻ sát nhân đã phải trả giá xứng đáng cho hành vi tội ác của mình bằng bản án tù. Một kết cục cay đắng cho một thứ đòn ghen quái đản.

2. Còn người đàn ông này thì cơn ghen đến không phải từ những thay đổi bất thường của vợ, cũng không phải từ những lần bắt quả tang vợ tình tự với người tình như Đức. Cơn ghen đến với Chử Văn Quyền lại bắt đầu từ một lần... xem bói.

Vợ chồng Quyền khi ấy đã có hai mặt con, một trai một gái và đang sống ấm êm. Chử Văn Quyền ngoài công việc làm công nhân của Công ty vệ sinh môi trường còn làm thêm nghề xe ôm để có tiền phụ giúp vợ nuôi con. Chị Hương vợ Quyền cũng buôn bán lặt vặt đủ ăn. Hai vợ chồng đã dành dụm mua được một ngôi nhà riêng ở ngõ Quỳnh, Hà Nội. Nói chung, cuộc sống hôn nhân không có dấu hiệu gì rạn nứt.

Nhưng không hiểu sao, gã thầy bói mù thấy Quyền là chỉ tay phán đại ý rằng, nhà anh đang nuôi ong tay áo. Thậm chí, còn nói đích danh rằng, cái thằng trai tơ ở trong nhà đang rắp tâm cướp mất vợ anh.

Tin thầy bói, Quyền nghĩ, trong nhà Quyền khi đó chỉ có mỗi một gã trai tơ duy nhất là đứa cháu con ông anh ruột của Quyền từ quê lên ở nhờ để học Trường trung cấp Xây dựng. Đứa cháu này kém vợ Quyền những...16 tuổi và hàng ngày lúc Quyền đi làm thì nó cũng đi học vắng.

Nhưng tin lời thầy bói nên mọi uất ức căm phẫn Quyền vẫn đổ dồn vào đứa cháu ruột. Lúc nào Quyền cũng bị ám ảnh bởi những pha tình tứ giữa vợ mình và đứa cháu ruột do Quyền tự tưởng tượng ra. Thậm chí, khi về nhà, nhìn thấy chiếc ga trải giường bị xô lệch Quyền cũng nghĩ rằng vợ và cháu ruột vừa mới diễn "cảnh nóng" trên chính chiếc giường ngủ của hai vợ chồng. Khốn khổ vì bị giày vò bởi những tưởng tượng, Quyền quyết định tống cổ đứa cháu ruột ra khỏi nhà - không cho ở nhờ nữa và cũng đoạn tình chú cháu luôn.

Nhưng đứa cháu đi rồi mà những ám ảnh ghen tuông vẫn bám riết lấy Quyền. Lúc nào bên tai Quyền cũng văng vẳng câu nói của tay thầy bói mù: "Gã trai tơ ấy đang rắp tâm cướp mất vợ anh". Vì thế, Quyền càng ghen tuông điên cuồng hơn. Không có gã trai tơ ấy bên cạnh để chửi rủa, Quyền quay sang mạt sát, đánh đập vợ. Tình trạng hôn nhân vì thế ngày càng trở nên tồi tệ. Trong người Quyền lúc nào cũng như ngậm một khối thuốc nổ, chỉ chờ thời là bùng phá tan tành.

Có lẽ cũng bởi vì thế mà vợ Quyền những ngày ấy cũng luôn luôn bị ám ảnh về một cái chết được báo trước. Sau này, khi vụ án xảy ra, một người thân của chị đã kể lại với cán bộ điều tra rằng, chị đã từng tâm sự là chị linh cảm thấy chị sẽ chết đúng vào năm 37 tuổi.

Và rồi, ám ảnh của người vợ tội nghiệp ấy trở thành hiện thực đau đớn. Buổi sáng hôm ấy, khi Quyền đang ngồi ghi ghi chép chép thì chị tắt đèn. Nghĩ là vợ chơi đểu mình, Quyền chửi bới, dọa giết. Chị cự lại và bị Quyền rút dao đâm. Những người hàng xóm tốt bụng lập tức đưa chị đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn nhưng do vết thương quá nặng, các bác sĩ đã không cứu sống được chị, người phụ nữ bất hạnh.

Bây giờ, ở trong trại giam, chịu án phạt 20 năm tù giam về tội giết người nhưng lạ kỳ là những ám ảnh ghen tuông và lời phán của gã thầy bói mù vẫn còn làm Quyền khổ sở. Trong những cơn mộng mị ở nhà giam, Quyền vẫn thấy cảnh vợ ân ái với gã trai tơ kia, dù chị đã vĩnh viễn không còn được ở trên cõi đời này nữa với hai đứa con bé bỏng bởi những nhát dao tàn nhẫn của Quyền. Quyền vẫn hình dung ra cái ga giường "nhơ nhớp" trong phòng ngủ của hai vợ chồng, cho dù, tất cả đều chỉ là mộng mị. Những cơn ghen điên cuồng kết thúc bằng một vụ án mạng đau đớn, bằng một bản án tù dằng dặc dài mà trớ trêu thay lại chỉ vì lời phán của gã thầy bói mù.

3. Dù kẻ đứng trước vành móng ngựa là kẻ giết người nhưng nhìn mái đầu bạc, tấm lưng đã bắt đầu còng xuống, những người có mặt tại Tòa án ngày hôm ấy vẫn thấy có chút gì đó thương cảm. Nguyễn Văn Thọ đứng trước Tòa, đôi chân run rẩy, mồ hôi vã ra đầm đìa trên trán. Ở dưới kia, lẫn trong những người dự khán là người vợ trẻ và hai đứa con còn thơ dại của bị cáo. Vợ Thọ đã từ nước ngoài trở về, không phải vì chồng mà vì những đứa con. Lẽ vì, cuộc hôn nhân giữa họ thực tế đã tan vỡ từ lâu và cái vụ án oan nghiệt này cũng bắt đầu từ những ghen tuông bệnh hoạn của Thọ.

Nguyễn Văn Thọ.
Tuổi cao, lại nát rượu, chả có tài cán gì nhưng Nguyễn Văn Thọ vẫn lấy được cô vợ trẻ, kém Thọ tới 20 tuổi trong sự ngỡ ngàng của dân làng Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang. Thời gian hạnh phúc của cặp đôi chồng già vợ trẻ cũng chả kéo dài được bao lâu. Hai đứa con xinh đẹp, ngoan ngoãn vẫn không cứu vãn được cuộc hôn nhân đã đến hồi chán ngán của người vợ trẻ. Sau nhiều tháng sống ly thân, chị quyết định rời xa ông chồng già nát rượu vĩnh viễn bằng một chuyến xuất ngoại. Chị để lại hai con ở nhà, lên đường sang Cộng hòa Séc lao động cùng với người chị gái.

Mất vợ, Thọ vốn nát rượu lại càng bê bết hơn. Những cơn say triền miên dẫn dụ Thọ đến những ngông cuồng lẽ ra không đáng có ở tuổi già. Không chịu tin rằng bản thân không còn đủ hấp dẫn để níu chân cô vợ trẻ, Thọ đổ tại mọi cơ sự là do anh Tòng, một người hàng xóm. Thọ cho rằng, Thọ mất vợ là do anh Tòng. Anh Tòng đã dụ vợ Thọ sang Cộng hòa Séc.

Còn nữa, Thọ còn điên rồ hơn khi nghĩ rằng, anh Tòng đã dùng phép Kinh Kông để đánh thuốc mê lấy đi của Thọ 6 cái răng và một quả thận. Tuy nhiên, sau này chính em trai Thọ đã xác nhận rằng, không có phép Kinh Kông nào trong chuyện này. Thọ gãy răng là do say rượu bị ngã. Cơ quan điều tra cũng đã kiểm tra và trên người Thọ không có bất kỳ dấu vết nào của cuộc mổ xẻ để lấy thận cả.

Trở lại với cơn ghen điên rồ của Thọ. Không làm gì được người vợ trẻ vì chị đã ở trời Tây, mọi uất hận Thọ dồn vào anh Tòng, cho dẫu anh Tòng không có quan hệ luyến ái gì với vợ Thọ cả. Trưa đó, Thọ chủ động mời anh Tòng đi uống bia. Anh Tòng nể tình hàng xóm, nhận lời mà không bao giờ ngờ được Thọ đã đem theo con dao nhọn. Tại quán bia, Thọ đã đâm anh Tòng tới tấp. Ngay cả khi anh Tòng sợ hãi bỏ chạy, nấp vào nhà một người hàng xóm mà Thọ vẫn xông vào đâm chém tiếp. Anh Tòng đã chết bởi 11 nhát đâm của kẻ cuồng sát vì tình.

Thọ ra tòa, chịu bản án tù chung thân về tội giết người. Cơn ghen điên rồ nhằm vào người không phải là... tình nhân của vợ đã dẫn đến bi kịch của hai gia đình. Ở hàng ghế dành cho gia đình bị cáo, người vợ trẻ và hai đứa con thơ dại của Thọ khóc hết nước mắt. Còn ở hàng ghế bên kia, nơi dành cho gia đình người bị hại, cũng có một người vợ trẻ nữa với hai đứa con trắng xóa trên đầu những vành khăn tang, ngồi nức nở.


0 nhận xét :