Một
số người phàn nàn: Thời buổi này sao nhiều thơ thế, người người làm
thơ, nhà nhà làm thơ. Lạm phát thơ, loạn thơ. Có cần phải lo lắng vậy
không? Huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An quê tôi có Hội thơ Đường. Riêng Chi hội thơ Đường làng tôi có trên chục hội viên. Dịp về thăm quê lần nào tôi cũng được các "nhà thơ" trong làng khoe thơ. Quanh rổ khoai, rổ lạc luộc, ấm nước chè xanh, khói thuốc lào nghi ngút, thơ cứ thế lan tỏa. Một cựu chiến binh trong làng cho biết: Anh đã làm được trên trăm bài, đọc trong sinh hoạt Chi hội thơ Đường, Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Người cao tuổi, lại còn ru cháu. Cháu thuộc thơ ông, bắt chước ông làm thơ, chỉ là vần vè thôi, nhưng rất vui. Có người có điều kiện xuất bản cả tập thơ, không bán, chỉ biếu. Xóm làng, anh em đọc, bình luận, chia sẻ. Làm thơ để tu tâm, dưỡng tính. Không thấy ai có tham vọng trở nên ông này bà nọ nhờ thơ. Chỉ thấy ông bà mẫu mực hơn nhờ làm thơ, con cháu ngoan hiền hơn nhờ nghe thơ, xóm làng thanh bình hơn nhờ có nhiều người làm thơ. Riêng ông bác họ tôi, năm nay đã ngoài 70, bảo: "Làm thơ, bác thấy yêu đời và khỏe ra". Tôi thuộc khá nhiều ca dao, tục ngữ từ người làng tôi, không thấy trong cuốn "Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam" của Vũ Ngọc Phan. Trộm nghĩ, thì cũng từ những những ông đồ, những nông dân, chứ ở đâu Ngày thơ ở Phú Yên thực sự là ngày hội. Người tham gia đông nghịt. Sân chơi không dành riêng cho một ai. Không chỉ có các nhà thơ đã thành danh đọc thơ, mà còn nhiều học sinh, sinh viên, nông dân… từ khắp nơi trong tỉnh. Đấy cũng là điều làm nên đặc sắc của đêm thơ Nguyên Tiêu Phú Yên. Từ đêm thơ Nguyên Tiêu của tỉnh, phong trào lan rộng đến huyện, đến xã, kèm theo đó các bút nhóm ở các địa phương cũng lần lượt ra đời. Lại nghĩ, nếu đêm thơ Nguyên Tiêu ở xứ này mà quanh quẩn chỉ có mấy nhà thơ chuyên nghiệp đọc thơ thì chán chết. 3. Trên giá sách nhà tôi có hơn chục tập thơ của những người làm thơ không chuyên. Họ là cán bộ hưu trí, là thầy giáo, là viên chức, là nông dân… Phần lớn tự bỏ tiền túi ra in, một số do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tài trợ. Đọc thơ họ, dẫu còn nhiều vụng về câu chữ nhưng vẫn thấy xúc động bởi sự mộc mạc, chân thành. Tôi đem chuyện một số người phàn nàn có quá nhiều người làm thơ, in thơ hỏi một cán bộ hưu trí đã ngoài 80 nhưng vẫn làm thơ khỏe, ông trầm ngâm: "Bọn tui làm thơ có mong để trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đâu. Xuất bản thơ cũng đâu có mong được các nhà phê bình, các nhà thơ chuyên nghiệp đọc, viết bài, nhận xét. Vẫn biết thơ mình chỉ là những lời nôm na, làm thơ để giãi bày chia sẻ thôi mà. Vợ chồng, con cái, anh em bạn bè đọc thôi, có phổ biến rộng ra, bán ở nhà sách này, nhà sách nọ đâu. Ai nói vì tụi tôi làm thơ mà kéo chất lượng thơ Việt Nam xuống thì tội cho tụi tôi quá. Các nhà thơ chuyên nghiệp cứ làm thơ cho hay đi, đạt giải quốc tế này nọ đi! Họ không vươn lên được tầm này tầm nọ là do họ, sao đổ lỗi cho tụi tôi". Chợt nghĩ: Thơ cũng như ẩm thực, có cao lương mĩ vị, có bình dân, ai thích gì ăn nấy, không ép buộc nhau. Trong thời buổi kinh tế thị trường, mọi thứ cứ xoay tít theo đồng tiền, vậy mà vẫn còn nhiều người làm thơ, thế là tốt, sao phải lo lắng nhỉ? Còn làm thế nào để có nhiều thơ hay, nhà thơ lớn lại là chuyện khác |
||
Phan Xuân Luật |
0 nhận xét :
Đăng nhận xét