Tự
bản thân mình đã có sẵn mầm móng của mâu thuẫn rồi thì trong quan hệ
giao tiếp, làm ăn, sinh sống với mọi người chắc chắn cũng khó tránh khỏi
sự va chạm vì mỗi người có một quan điểm và lập trường khác nhau.
Chúng ta thử giải thích từ ngữ mâu thuẫn
là gì? Mâu là cây giáo dùng để đâm, thuẫn là cái khiên dùng để đỡ lại.
Khi giáo đâm thì khiên phải đỡ và chống lại. Cũng vậy, thân của ta lúc
nào cũng mâu thuẫn bởi bốn chất đất-nước-gió-lửa đối nghịch nhau, trong
tâm ta hai anh thiện ác cũng luôn mâu thuẫn, đối kháng nhau.
Tự bản thân mình đã có sẵn mầm móng của
mâu thuẫn rồi thì trong quan hệ giao tiếp, làm ăn, sinh sống với mọi
người chắc chắn cũng khó tránh khỏi sự va chạm vì mỗi người có một quan
điểm và lập trường khác nhau.
Đó là điều chúng ta không bao giờ muốn,
nhưng vì mỗi người có một suy nghĩ riêng và tập khí, thói quen khác nhau
nên khó mà chấp nhận bằng lòng với ý kiến của người khác. Thân mâu
thuẫn vì bốn chất đất-nước-gió-lửa luôn đối nghịch nhau. Tâm tư con
người lại càng mâu thuẫn hơn vì ông luật sư của mình lúc nào cũng bào
chữa, biện minh, lý giải, bảo vệ ý nghĩ của mình.
Nếu một gia đình không có mâu thuẫn thì
con người không cần hoàn thiện nữa, dẫn đến không luyện tập, tu dưỡng
đạo đức, do đó con người không tiến bộ và đổi mới theo thời gian. Nếu
một xã hội không có mâu thuẫn thì con người sẽ ngừng sinh hoạt, không
còn động lực cạnh tranh để phát triển điều tốt đẹp, khi ấy con người sẽ ù
lì như cục đất sét nhão.
Chính vì thế, có sự sống là có mâu
thuẫn, từ con người cho đến muôn loài vật đều phải chấp nhận như thế.
Nhờ vậy mà chúng ta phải tìm cách điều hoà mâu thuẫn làm sao cho nó được
hài hòa với mọi thứ chung quanh.
Thế cho nên, sống với nhau muốn được hòa
hợp thì ta phải có tấm lòng nhân ái biết bao dung và độ lượng, biết cảm
thông và tha thứ bằng trái timyêu thương và hiểu biết. Nhờ biết thông
cảm cho nhau nên mới bớt xảy ra xung đột và đối kháng. Tóm lại, trong
thể xác lẫn tâm hồn chúng ta luôn có sự mâu thuẫn nên ta cần phải biết
cách điều hoà.
Phật dạy, nếu người có hiểu biết chân
chính sẽ tôn trọng chân lý, khi đưa ra một ý nghĩ gì đều nói “đây là suy
nghĩ của chúng tôi”, và biết dừng ngang ởđó là người có tầm nhìn sâu
sắc. Còn nếu ai nói rằng: “ý nghĩ của tôi làđúng” thì ta có thể biết
người này không tôn trọng chân lý. Hai ý đúng gặp nhau sẽ bị phản kháng
rất mạnh mẽ, không bao giờ chấp nhận để củng nhau chia sẻ và hòa hợp.
Nếu chúng ta là những người biết tôn
trọng lẫn nhau thì tôi có quyền nghĩ thế này, anh có quyền suy nghĩ thế
kia, như thế thì ai cũng có quyền đề suất ý nghĩ của mình, còn được mọi
người chấp nhận hay không là một chuyện. Đó là chúng ta biết tôn trọng
lẽ thật.
Nếu ai cũng bắt người ta phải theo cái
suy nghĩ của mình là đúng mà không có sự công nhận của nhiều người, thì
rất là nguy hiểm bởi đó là ý kiến cá nhân? Thế cho nên, ai cũng nghĩ
việc làm của mình đúng một trăm phần trăm, thì trên thế gian này đâu có
người nghèo khổ và bất hạnh?
Chính vì suy nghĩ đúng nên mới thực hiện
được kết quả tốt đẹp và không bao giờ có tình trạng thất bại. Tuy
nhiên, thực tế trong cuộc đời hai người thành công hết ba người thất
bại, số người nghĩ sai chiếm nhiều hơn số người làm đúng, vậy mà chúng
ta bắt mọi người phải theo mình, như thế có độc tài chưa?
Thế gian này ai cũng ghét người độc tài,
nhưng nghiệm kỹ lại chính mình, rất còn nhiều khiếm khuyết. Thôi thì
mình chấp nhận quan điểm của người này, người kia một chút để cuộc sống
được hài hòa hơn, như vậy sẽ bớt mâu thuẫn và đối kháng.
- Theo THƯ VIỆN HOA SEN
0 nhận xét :
Đăng nhận xét